Daily Archives: 23.04.2015

[ Chuyển ver|ChanBaek ] 30 ngày làm gay _ Chương49

Chương 49

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền bước vào phòng tắm. Anh vặn vòi hoa sen, điều chỉnh nước nóng, dòng nước ấm áp chảy xuống, thấm ướt cả hai người.

Áo sơ-mi của Biện Bạch Hiền vẫn còn khoác trên người, bị dòng nước xối vào thì trông mờ hẳn, dính sát vào cơ thể.

Phác Xán Liệt cảm thấy khó thở, đẩy mạnh Biện Bạch Hiền vào bức tường đối diện, thô bạo giật áo sơ-mi của cậu ra, anh dùng lực rất mạnh khiến mấy chiếc nút áo bị giật tung.

“Anh làm hỏng áo sơ-mi của em rồi, phải bồi thường đấy.” Biện Bạch Hiền cũng thở nặng nề, tấm lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt, chẳng thoải mái chút nào.

“Anh lấy thân mình bồi thường cho em.” Phác Xán Liệt đáp, hơi cúi xuống, cắn nhẹ điểm hồng trước ngực Biện Bạch Hiền.

“A——“ Biện Bạch Hiền bị cắn đau, tay chống trên vai Phác Xán Liệt, “Nhẹ thôi.”

Cậu cảm thấy thân dưới của mình vừa bắn xong nhưng lại có cảm giác nữa, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền đưa tay sờ nửa người dưới của Phác Xán Liệt. Quả nhiên, vẫn còn hăng hái lắm.

“Em giúp anh bắn.” Biện Bạch Hiền nói, nắm lấy cái ấy định xoa nắn.

“Được, em giúp anh.” Phác Xán Liệt nói dứt câu, lấy bàn tay Biện Bạch Hiền ra, đương lúc cậu đang ngạc nhiên thì bất ngờ đè lên vai Biện Bạch Hiền, xoay cả người cậu lại để cậu áp vào bức tường gạch, còn anh thì ôm chặt cậu từ phía sau.

Đến lúc này Biện Bạch Hiền mới nhận ra Phác Xán Liệt đang muốn làm gì.

Mặc dù cậu không hẳn không muốn xảy ra quan hệ với Phác Xán Liệt, nhưng mà…

“Xán Liệt…” Biện Bạch Hiền muốn quay người nhưng bị Phác Xán Liệt mạnh mẽ cản lại, chỉ có thể quay đầu khó nhọc, “Em…”

Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi môi đã bị Phác Xán Liệt chặn lại, dòng nước từ vòi hoa sen xối lên đầu và người họ. Nước chảy dọc từ gương mặt vào trong khoang miệng, mùi nước máy rất quái dị, cộng thêm hương vị của đối phương, kích thích khoang miệng lẫn nhau.

Áo sơ-mi của Biện Bạch Hiền đã bị ném xuống đất, ướt nhẹp một đống, cơ thể hai người kề sát nhau, vòm ngực của Phác Xán Liệt áp sát vào phần lưng bóng loáng của Biện Bạch Hiền. Thậm chí Biện Bạch Hiền còn có thể cảm nhận được từng múi cơ bụng của anh.

Mà cái bộ phận nóng rực ấy lại vừa vặn chạm vào chỗ lõm sau lưng mình.

Trong phòng tắm phủ đầy hơi nước mịt mờ, cảm giác ấm áp kích thích thần kinh của cả hai, mà dòng nước chảy rì rì lại khiến làn da kề sát nhau càng thêm trơn trượt.

“Anh muốn em, Bạch Hiền.” Phác Xán Liệt thở vào tai Biện Bạch Hiền, anh đã nhẫn đến cực hạn.

Biện Bạch Hiền cảm thấy cây gậy sau lưng mình đã nóng hừng hực, biết anh đang đau khổ chịu đựng, cuối cùng lòng cũng mềm nhũn, nói: “Cái đó, anh nhanh lên.”

Vừa nhận được lệnh, Phác Xán Liệt vui mừng khôn xiết, xoay người lấy một ít sữa tắm, xoa lên người Biện Bạch Hiền, hai tay của anh nóng rực như lửa chạy dọc người Biện Bạch Hiền, lập tức làm đốt cháy tất cả niềm đam mê dồn nén.

Chưa có ai vuốt ve mình như thế nên môi lưỡi Biện Bạch Hiền lập tức khô khốc, cơ thể đỏ ửng lên nhưng may được bọt sữa che phủ, bộ phận phía dưới lại một lần nữa ngẩng lên.

“Em lại hứng rồi.” Phác Xán Liệt cười, tay trái nắm lấy bộ phận nhạy cảm của cậu nhẹ nhàng xoa nắn, tay phải lại đẩy sữa tắm vào nơi chưa có ai chạm vào kia.

Ngay cả bản thân cũng chưa từng chạm vào nơi nhạy cảm kia nay lại bị một ngón tay thon dài đưa vào, cơ thể Biện Bạch Hiền lập tức cứng đờ, nơi ấy đột nhiên thắt lại, mút chặt ngón tay Phác Xán Liệt.

“Thả lỏng nào.” Phác Xán Liệt nói, đây cũng là lần đầu tiên anh làm chuyện này, căng thẳng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, khiến mồ hôi ḥa cùng nước ấm chảy xuống, “Anh sợ làm em đau.”

Biện Bạch Hiền hít vào một hơi thật dài, cố gắng thả lòng người.

Lúc này Phác Xán Liệt mới cẩn thận tiến vào thăm dò từng chút một.

“Đau…” Sắc mặt Biện Bạch Hiền trắng bệch, hai tay nắm chặt Phác Xán Liệt hơn. Đáng chết, chỗ đó nhỏ như vậy, bọn gay sao có thể làm được chứ.

Bây giờ chỉ mới là ngón tay, lát nữa phải chịu đựng sao đây, Biện Bạch Hiền tưởng như muốn kêu dừng lại.

“Anh vào nhanh đi!” Biện Bạch Hiền cam chịu nói, dù sao cũng phải chịu đau, chi bằng làm thật nhanh, còn phải chịu đựng màn mở đầu khó chịu này để làm gì!

Phác Xán Liệt bật cười: “Không làm tốt phần mở đầu lát nữa sẽ rất đau đấy.” Dứt lời lại cho thêm một ngón tay vào.

Khuôn mặt Biện Bạch Hiền lại càng thêm trắng, cả người cậu như muốn nhũn ra. Cái cảm giác khó chịu này khiến cậu nhũn ra như con chi chi, thiếu điều đứng không vững.

Phác Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền khó chịu, chính anh cũng chẳng thoải mái hơn, rõ ràng đã nhịn hết mức đến nỗi chỉ hận không thể lập tức công thành đoạt đất, nhưng vẫn cố nín nhịn làm hết phần mở màn, ngón tay nhanh chóng tăng lên ba ngón.

Biện Bạch Hiền cảm giác mình sắp vỡ vụn, cậu hít một hơi thật dài, miễn cưỡng quay đầu nói: “Hôn em.”

Phác Xán Liệt nhận lệnh tiến lên, mút mạnh cánh hoa đỏ thẫm kia, răng môi quấn lấy nhau. Tiếng nước bọt xen với tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vô cùng kích thích Phác Xán Liệt, anh lấy mấy ngón tay ra, áp sát người vào.

“Anh yêu em, Bạch Hiền.” Anh cắn lỗ tai đỏ bừng của Biện Bạch Hiền, đem bộ phận nóng rực kia tiến vào.

Anh đừng vừa rót lời đường mật vừa tiến vào chứ! Biện Bạch Hiền cảm thấy cơ thể mình bị xâm nhập từng chút một, căng thẳng cong người, ôm lấy cánh tay Phác Xán Liệt đang đặt trên eo mình.

“Đau không?” Tiến vào một phần ba, Phác Xán Liệt cảm thấy mình sắp chịu không nổi, nhưng vẫn nín nhịn đau lòng thay cho Biện Bạch Hiền.

Còn điều gì đau khổ hơn chuyện này không?

Đau – chết – tôi – rồi!

Biện Bạch Hiền muốn gào thét, tại sao mấy người đồng tính lại thích làm chuyện này chứ!

“Đừng nói vớ vẩn nữa, tốc chiến tốc thắng!” Biện Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi nói.

Phác Xán Liệt tiếp tục tiến vào, nơi sâu thẳm ấy mút chặt lấy mình, khiến anh sung sướng vô cùng, lại muốn nhiều hơn thế…

“Xong chưa!” Biện Bạch Hiền cảm thấy mình như chết ngay lập tức, tại sao lại thô và dài như thế!

“Ừm, cuối cùng cũng vào hết.” Phác Xán Liệt thở ra một hơi, cầm lấy tay Biện Bạch Hiền chạm vào chỗ gắn kết của bọn họ.

Ai muốn chạm chỗ này chứ!

Cả người Biện Bạch Hiền đỏ au như con tôm luộc.

Vội vã giật tay về, Biện Bạch Hiền cũng thở dốc, cái thứ to lớn kia làm cả người cậu trướng đau vô cùng, thế nhưng sau cơn đau lại sinh ra một loại cảm giác sung sướng lạ kỳ, đó là một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.

“Bạch Hiền, anh không nhịn được nữa.” Sợi dây lý trí của Phác Xán Liệt cuối cùng cũng đứt đoạn, đột nhiên rút ra rồi lại mạnh mẽ tiến vào.

Phác Xán Liệt, em muốn chết cùng với anh!

Này là muốn xé rách cả người em ra sao?

Trong đầu Biện Bạch hiền lập tức hiện ra hình ảnh cậu và Phác Xán Liệt sống mái với nhau, lập tức cả người lại bị vận động điên cuồng của anh khống chế.

Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá!

Biện Bạch Hiền bị tiến vào đến mức chảy nước mắt, cậu nắm lấy cánh tay Phác Xán Liệt cắn một cái thật mạnh.

Phác Xán Liệt bị cắn một cái, nỗi đau trên cánh tay lại kích thích dục vọng cơ thể của anh, mạnh mẽ rút ra lại dùng hết sức đi vào.

Biện Bạch Hiền bị tiến vào đến nỗi mặt mũi tối sầm, cuối cùng đành phải nghẹn ngào kêu lên.

Rõ ràng là đau đớn thế nhưng cơ thể bị người yêu tiến vào lại đem đến một loại khoái cảm mà Biện Bạch Hiền muốn dừng cũng không được. Cậu không biết phải gọi tên loại hạnh phúc xen lẫn khó chịu này như thế nào, chỉ có thể mặc cho cơ thể mình lắc lư theo chuyển động của Phác Xán Liệt, mơ hồ giống như thuyền nhỏ xóc nảy giữa cơn sóng dữ.

Dòng nước từ vòi hoa sen vẫn chảy trên vai họ không ngừng, động tác của Phác Xán Liệt lại càng mạnh mẽ hơn.

Vậy mà trong loại cảm giác gần như bị làm nhục này, Biện Bạch Hiền lại cảm thấy có một chút khoái cảm, trước mắt cậu đều hóa thành một màu đen, cả người nhũn ra, đành phải để Phác Xán Liệt ôm lấy mình, bằng không cậu sợ mình sẽ không đứng vững.

“Sâu… sâu quá…” Biện Bạch Hiền thở hổn hển.

Phác Xán Liệt đã chìm trong cơn khoái cảm, vốn chẳng nghe được cậu nói gì, nơi ấy của anh cứng như thép, đóng dấu Biện Bạch Hiền chẳng dễ chịu chút nào.

Biện Bạch Hiền chẳng biết cả hai ra vào bao lâu, cậu thấy mình như con thuyền nhỏ lúc chìm lúc nổi giữa ngọn sóng dữ, cho đến mãi sau này, chuyện này từ từ mang đến cho cậu một loại khoái cảm thấm vào xương tủy mới biết mùi vị, xen lẫn với đớn đau, thích thú đong đầy.

“Anh… anh sắp ra…” Cằm Phác Xán Liệt gác trên vai Biện Bạch Hiền, vòm ngực phập phồng thở mạnh.

“Không được bắn ở trong.” Biện Bạch Hiền chợt cảm thấy nơi ấy hơi trướng lên, vội vàng đẩy anh ra, xoay người lại, đối mặt với Phác Xán Liệt.

Vừa lúc Phác Xán Liệt bắn ra, tinh dịch bắn lên bụng Biện Bạch Hiền, hòa cùng sữa tắm trượt xuống.

Hình ảnh ấy kích thích mạnh mẽ thị giác của cả hai, Phác Xán Liệt không thể kìm chế mà ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền. Cả người Biện Bạch Hiền toàn là sữa tắm, ôm vào rất trơn trược, nhưng loại xúc cảm kỳ dịu này lại rất thoải mái, hai người giúp nhau bắn ra, Biện Bạch Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt dường như lại rục rịch lần nữa.

Biện Bạch Hiền: “…”

Phác Xán Liệt thở gấp: “Tắm rửa trước đã, sau đó mới làm lần hai!” Dứt lời liền đưa tay lấy vòi hoa sen, bắt đầu kì cọ cho Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền chạm vào mặt anh, mỉm cười nói: “Chỉ một lần thôi, em sợ mai không dậy nổi.”

Chờ Biện Bạch Hiền tắm rửa sạch sẽ xong, Phác Xán Liệt cầm tấm khăn lông thật to lau khô cơ thể hai người, sau đó ôm Biện Bạch Hiền về phòng mình.

Giường trong phòng Phác Xán Liệt rất lớn, mặc dù đang là mùa hè nhưng vẫn trải ga giường dày dặn ấm áp và gối chăn mềm mại, anh cầm remote máy điều hòa, điều chỉnh đến độ thấp nhất.

Biện Bạch Hiền cứ trần truồng nằm trên chiếc giường mềm mại như thế, dáng người cậu thon dài, làn da trắng nõn, cứ nằm sấp như thế trông chẳng khác nào một cậu người cá đang mắc cạn. Trên lưng còn in lại dấu vết sau cuộc tình, những dấu hôn đỏ hồng cùng vết cấu trải dọc lưng cậu.

Làn gió lạnh thổi vào người khiến lưng cậu nổi da gà, Biện Bạch Hiền thoải mái mà thở ra một hơi.

Dư vị hạnh phúc vẫn còn khiến cậu phải thở dốc, cơ thể cũng phập phồng theo nhịp thở.

Hai mắt Phác Xán Liệt lập tức nóng lên, lấy cả người đè lên mình cậu.

“Cút ngay, nặng muốn chết.” Biện Bạch Hiền lẩm bẩm, nhưng nói vậy thôi chứ cậu không đẩy Phác Xán Liệt ra.

Cả hai cứ nằm khỏa thân như thế, cơ thể vừa mới tắm xong tản ra mùi hương sữa tắm dễ chịu, cảm giác ôm nhau vô cùng thoải mái.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng liếm láp vành tai Biện Bạch Hiền, xúc động nói: “Bạch Hiền, anh cảm thấy rất hạnh phúc.”

Lỗ tai Biện Bạch Hiền đỏ bừng, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

“Em bắt đầu yêu anh từ khi nào vậy?” Phác Xán Liệt hỏi.

“Không biết…” Biện Bạch Hiền chôn đầu trong chiếc gối, “Chỉ biết từ rất lâu rồi…”

“Chúng ta thật là khờ dại!” Hỏi xem ai yêu ai trước đã không còn là vấn đề quan trọng nữa, điều quan trọng nhất là sau này bọn họ có thể ở bên nhau.

Phác Xán Liệt hôn cần cổ Biện Bạch Hiền, hôn dọc xuống rãnh lưng, từ từ hôn xuống thấp.

Hơi thở Biện Bạch Hiền trở nên nặng nề.

“Em lại hứng lên rồi à.” Phác Xán Liệt cười khẽ, vươn tay chạm vào cái ấy của Biện Bạch Hiền, nắm lấy nơi đang dựng đứng chạm vào chăn mền.

“Vớ vẩn, không phải anh cũng vậy sao.” Biện Bạch Hiền (#‵′) 凸, là đàn ông thì bị kích thích đều cương hết, đừng tưởng rằng em không biết cái ấy cầm thú của anh đang đâm vào bắp đùi em.

Phác Xán Liệt vuốt cái ấy của cậu, lại nhìn vào nơi vừa bị mình do thám xong, phát hiện nơi ấy đã sưng đỏ.

“Sưng rồi.” Anh sờ vào nơi ấy, cảm thấy đau lòng không thôi.

Bớt giỡn đi, lần đầu tiên thì ai chẳng như vậy.

Biện Bạch Hiền úp mặt vào gối, nổi điên: “Vậy cuối cùng anh có làm hay không!”

Phác Xán Liệt cười cười, mặc dù bình thường Biện Bạch Hiền hơi kiêu ngạo, nhưng là một kẻ rất biết chăm sóc người khác.

“Anh không chịu được.” Anh nói, “Lần này sẽ không đi vào.”

Biện Bạch Hiền đang tự hỏi, liền cảm giác được Phác Xán Liệt kéo thẳng hai chân cậu, chân Biện Bạch Hiền thon dài thẳng tắp, khép chân vào liền nhìn thấy một khe hở nhỏ ngay chính giữa.

Lập tức Phác Xán Liệt cầm lấy dục vọng của mình, đưa vào nơi đùi Biện Bạch Hiền vừa khép lại, bắt đầu tiến vào rút ra.

Thì ra còn có thể như thế…

Bắp đùi truyền đến cảm giác kích thích mồn một, mặt Biện Bạch Hiền đỏ nhiều hơn, nhưng không có cảm giác đau đớn khi bị tiến vào, cảm giác dâm mỹ này khiến cậu nhỏ của Biện Bạch Hiền vô cùng phấn chấn, cuối cùng cậu không nhịn được mà đưa tay an ủi phía trước của chính mình.

Nhiệt độ của gian phòng ngày một thấp, mà cơ thể của hai người lại nóng hổi.

Loại khoái cảm này, không chỉ xuất hiện trên cơ thể họ, mà còn len lỏi vào tâm hồn.

Yêu một người lâu đến thế, tưởng rằng cả đời cũng không thể chạm vào nhau, ấy mà người ấy lại hoàn toàn thuộc về mình!

[ Chuyển ver|ChanBaek ] 30 ngày làm gay _ Chương48

Chương 48

P/S: Mấy chương này không thích hợp cho những tâm hồn trong sáng nha~

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt lặng thinh, trong mắt đong đầy ấm áp.

Đến lúc này còn cần phải nói thêm gì nữa sao?

Phác Xán Liệt nghiêng người tiến về phía trước, ôm chặt Biện Bạch Hiền, đôi môi cũng theo đó mà ấn vào môi cậu.

Đây là một nụ hôn dài đầy ướt át, không hề thăm dò cũng chẳng hề hoài nghi.

Lúc tách ra, cả hai đều thở hổn hển.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đỡ Biện Bạch Hiền nằm lên ghế sa-lông, bản thân lại để hai chân quỳ gối hai bên hông cậu, nửa người cưỡi trên mình Biện Bạch Hiền để bộ phận mẫn cảm của cả hai chạm vào nhau.

Phác Xán Liệt mặc một chiếc quần vải mềm, Biện Bạch Hiền có thể cảm thấy rõ ràng chỗ ấy của anh đã phồng lên.

Mặt hơi ửng hồng, Biện Bạch Hiền hiếm khi ngượng ngùng mà nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.

Cậu cũng có phản ứng, nhưng vì hôm nay mặc quần jean nên chỗ ấy vừa muốn nhỏm dậy đã bị lớp vải vừa dày vừa cứng bó buộc.

Phác Xán Liệt thở gấp, không kìm được mà nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, cách một lớp vải mà vuốt ve bộ phận đã đứng thẳng của chính mình.

Mặc dù bàn tay Biện Bạch Hiền hơi do dự nhưng cậu không từ chối, cách lớp quần chậm rãi miêu tả hình dáng của Phác Xán Liệt.

Chỗ ấy của Phác Xán Liệt rất to, cầm vào cũng rất cứng, Biện Bạch Hiền vẫn luôn nghĩ rằng của mình đã lớn lắm rồi, nhưng hình như của Phác Xán Liệt còn lớn hơn, cứ vuốt ve như thế lại khiến lòng bàn tay Biện Bạch Hiền hơi run rẩy.

Phác Xán Liệt thoải mái mà mở ra một hơi dài, bởi vì người làm chuyện này là Biện Bạch Hiền do đó cảm giác vui sướng trong lòng còn nhiều hơn khoái cảm của cơ thể, giống như vẫn chưa đủ mà muốn thêm nữa, vì thế mà anh hơi cúi xuống, nhẹ nhàng liếm láp cằm Biện Bạch Hiền, từ cằm đến cổ rồi cọ xát quả táo Adam.

Biện Bạch Hiền mẫm cảm bật lên một tiếng nuốt nước bọt.

Phác Xán Liệt cười cười nhẹ nhàng cúi xuống dùng đôi môi ẩm ướt miêu tả dáng hình vòm ngực của Biện Bạch Hiền. Mặc dù cách một lớp áo sơ mi nhưng vẫn có thể cảm thấy cơ thể cậu đang căng cứng, điểm hồng trước ngực đã dựng đứng, áo sơ mi thấm ướt nước bọt, để lộ màu hồng mờ nhạt.

Phác Xán Liệt cắn nhẹ vào điểm ấy, Biện Bạch Hiền không kìm được liền thở nhẹ ra một tiếng, bàn tay đang cầm chỗ ấy của Phác Xán Liệt chợt nắm chặt hơn một chút.

Phác Xán Liệt cảm thấy nơi ấy của mình vừa bị nắm mạnh, càng thêm trướng lên, vì vậy không thể kìm chế mà kéo khóa quần Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền không vùng vẫy, phối hợp để Phác Xán Liệt kéo chiếc quần jean xuống tận đầu gối. Cậu mặc một chiếc quần lót tam giác màu đen, lúc này có thể nhìn thấy nơi ấy dưới chiếc quần lót đã phồng lên, ướt đẫm một mảnh, rỉ nước.

Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua Biện Bạch Hiền, đã thấy mắt cậu ngập nước, hô hấp dồn dập.

“Biện Bạch Hiền, anh yêu em.” Phác Xán Liệt nói, đưa tay ôm lấy Biện Bạch Hiền để cậu ngồi dậy.

Trái tim Biện Bạch Hiền giật nảy, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đáy mắt đong đầy âu yếm.

“Yêu em từ rất lâu rồi.” Phác Xán Liệt nói tiếp, hôn chóp mũi cậu: “Có lẽ, còn lâu hơn anh nghĩ.”

“Em cũng yêu anh.” Biện Bạch Hiền nói, lồng ngực cả hai đều đang đập những nhịp nhanh liên hồi, không chỉ vì đụng chạm thân thể mà còn vì rung động từ trái tim.

Yêu một người lâu đến thế, cho rằng chỉ có thể được người ta xem là bạn thân, ở cạnh nhau rồi mới phát hiện thì ra người ta cũng yêu mình như vậy.

Biện Bạch Hiền còn định nói gì đấy, lại cảm thấy trái tim đã quá đủ đầy, đến mức không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được nữa.

Cậu tự tay kéo quần lót của Phác Xán Liệt xuống, chỗ ấy lập tức vọt ra ngoài.

“Bạch Hiền…” Hơi thở Phác Xán Liệt trở nên nặng nề, anh cũng lột quần lót của Biện Bạch Hiền ra, nơi ấy của Biện Bạch Hiền cũng đã cương cứng.

Phác Xán Liệt đá rơi chiếc quần mềm của chính mình, gắng gượng để bộ phận nhạy cảm của cả hai chạm vào nhau, hai tay anh nắm lấy chỗ đang rực lửa, để cho dục vọng của hai người áp sát chặt chẽ với nhau.

Biện Bạch Hiền ôm lấy bả vai Phác Xán Liệt, chôn đầu trong hõm vai anh, để hơi thở ấm áp phà vào cổ Phác Xán Liệt, khiến cho động tác của anh ngày một nhanh hơn.

Ghế sa-lông rất rộng nhưng với hai chàng trai trưởng thành thì nó vẫn chật chội vô cùng. Phác Xán Liệt chống một chân xuống đất, một chân quỳ trên ghế sa-lông, bàn tay vẫn đang nắm lấy chỗ giao kết của hai người mà chuyển động một cách nhanh chóng.

Hơi thở Biện Bạch Hiền bắt đầu rối loạn, tiếng thở dốc đứt quãng thoát ra khỏi cổ họng, đôi tay vòng quanh bả vai Phác Xán Liệt càng siết chặt hơn.

“Xán Liệt…” Tiếng kêu của Biện Bạch Hiền xen lẫn trong hơi thở nặng nề. Cậu bị Phác Xán Liệt nửa ôm nửa ngồi trên ghế sa-lông, kích thích cơ thể mạnh liệt khiến eo của cậu mỏi nhừ, “Để em… nằm xuống…”

Ánh mắt Phác Xán Liệt hơi buồn bã, bàn tay anh buông nơi ấy ra, lại để Biện Bạch Hiền nằm xuống.

Chiếc quần jean của Biện Bạch Hiền vẫn còn vướng trên đầu gối, Phác Xán Liệt vừa thở dốc vừa kéo cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu ra, sau đó cúi xuống, lần thứ hai chạm vào môi Biện Bạch Hiền. Ánh mắt của họ chạm nhau, đen huyền và sâu thẳm. Biện Bạch Hiền để đầu lưỡi ngây ngốc dò xét, Phác Xán Liệt lập tức đón nhận. Hai đầu lưỡi mềm mại quấn lấy nhau trong khoang miệng, đốt cháy tất cả bằng sự nhiệt tình trước nay chưa từng có.

Biện Bạch Hiền không thể nuốt nước bọt, chất lỏng trong suốt chảy xuống từ khóe miệng. Phác Xán Liệt tham lam mà hôn cậu, hôn rất sâu, cánh mũi Biện Bạch Hiền phập phồng thở gấp.

Phác Xán Liệt vừa hôn Biện Bạch Hiền vừa kéo áo sơ mi của Biện Bạch Hiền xuống dưới cánh tay, sau đó rời bỏ đôi môi của cậu mà hôn xuống bụng.

Cơ thể Biện Bạch Hiền run lên, hai tay luồn vào tóc Phác Xán Liệt, ôm siết lấy anh.

Cả người cậu nóng hổi, nơi ấy đứng thẳng chạm vào ngực Phác Xán Liệt, cách một lớp áo mà cọ xát Phác Xán Liệt một hồi. Phác Xán Liệt nóng nảy giật phăng chiếc áo ra, không thể chờ đợi mà cúi đầu xuống cắn nhẹ cơ bụng của Biện Bạch Hiền, dọc theo bụng xuống dưới, hôn thẳng xuống cơ chéo bụng rồi ngập ngừng ở bắp đùi.

Biện Bạch Hiền co gối, ngón chân dãn ra, nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ.

“Ôm lấy anh.” Phác Xán Liệt cảm thấy mình sắp nổ tung vì dục vọng, thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn mà dẫn dắt Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền như đang bị mê hoặc, bàn chân phải gác lên lưng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt mỉm cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn.

Dục vọng của Biện Bạch Hiền vẫn đứng thẳng như trước, Phác Xán Liệt vươn tay, dùng ngón tay cái thô ráp xoa nắn đỉnh đầu, làm rỉ ra không ít nước.

Biện Bạch Hiền thở ồ ồ, gần như rên lên: “Xán Liệt… đừng…”

Phác Xán Liệt nhìn lên và thấy khuôn mặt Biện Bạch Hiền đỏ bừng, mang theo nét mê say hút hồn anh. Anh cũng không nhịn được nữa, dùng môi hôn Biện Bạch Hiền để cậu gắng gượng một chút, lập tức Biện Bạch Hiền giật nảy mình như bị điện giật.

Phác Xán Liệt nắm lấy chỗ ấy, dùng lưỡi liếm nhẹ, sau đó ngậm lấy phân nửa.

Biện Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, vô thức ôm chặt lấy eo Phác Xán Liệt.

“Xán Liệt…” Giọng nói như bị nghiền nát.

Còn chuyện gì kích thích bằng âm thanh khàn khàn gọi tên mình trong lúc dục vọng dâng trào?

Phác Xán Liệt nuốt cái ấy vào trong cổ họng, anh không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, bị cái ấy chạm vào yết hầu khó chịu vô cùng, thế nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác thỏa mãn.

Gương mặt Biện Bạch Hiền đỏ au, ánh mắt say mê, khóe mắt vô thức vương vài giọt nước mắt. Khoái cảm mãnh liệt bao phủ cả người Biện Bạch Hiền khiến ý thức của cậu dần mơ hồ, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc đang lấp đầy cơ thể.

Tay cậu lúng túng túm chặt tóc Phác Xán Liệt, muốn dừng nhưng lại không dừng được, nơi ấy mất kiểm soát mà đứng thẳng lên, cuối cùng cương đến hết mức, một dòng chất lỏng ấm áp phun ra.

Bắn hết vài lần, Phác Xán Liệt không tránh kịp mà bị sặc một cái, vội vàng quay đầu sang chỗ khác.

Biện Bạch Hiền thở một hơi thật dài, mọi thứ trước mặt dần hiện ra rõ ràng. Đôi mắt cậu thất thần nhìn trần nhà, thở từng hơi khó nhọc, đến khi nghe tiếng Phác Xán Liệt bị sặc mới chợt nhớ ra mà đỏ mặt.

“Thoải mái không?” Phác Xán Liệt nhìn cậu, đáy mắt đọng nước, bao phủ cả người Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền xấu hổ nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, cậu đưa tay ôm mặt Phác Xán Liệt.

“Em yêu anh.” Biện Bạch Hiền nói.

“Anh cũng yêu em.” Phác Xán Liệt nói xong lại hôn cậu lần nữa, trong miệng anh còn vương mùi tanh nồng nhưng mùi vị kia đều thuộc về bọn họ.

“Em cũng giúp anh.” Biện Bạch Hiền cảm thấy nơi ấy của Phác Xán Liệt vẫn đang chào cờ, phần đỉnh nhiều lần cọ xát vào bắp đùi của cậu, cọ đến mức khiến Biện Bạch Hiền run rẩy.

“Được.” Phác Xán Liệt cười nói, “Chúng ta đi tắm trước đã.”