Daily Archives: 14.04.2015

[ Chuyển ver|ChanBaek ] 30 ngày làm gay_ Chương 37

Chương 37

Ngày hôm sau, Biện Bạch Hiền vừa kết thúc cuộc họp, đang chuẩn bị đi gặp khách hàng thì nhận được điện thoại của David.

“Hey, Bạch Hiền, tôi có một tin tốt dành cho cậu đây.” Giọng David rất vui mừng, “Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi cảm thấy cậu rất phù hợp với công ty của tôi, cậu xem lúc nào rảnh rỗi, đến chào hỏi quản lý HR của chúng tôi, không lâu sau là có thể vào làm việc rồi.”

Biện Bạch Hiền cười nói: “David, cảm ơn vì sự đánh giá cao của ngài, tôi cũng thấy được nền tảng của Huy Đế, nhưng lại không thể đến làm việc ở chỗ ngài được rồi.”

“Ý của cậu là sao?” Giọng David trầm xuống: “Ngài Chu giữ cậu lại rồi?”

Ngài Chu là tên ông chủ lớn của Phúc Mậu Khải Tư.

“Không phải.” Biện Bạch Hiền nói, “Chỉ là vì tôi gặp được tình yêu của đời mình ở Huy Đế, để tránh chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc, tôi cảm thấy mình nên từ chối cơ hội lần này.”

Lời này của Biện Bạch Hiền có chút giả dối, vì thật ra, từ đầu cậu đã chẳng có ý định về làm ở Huy Đế.

David bị câu nói của Biện Bạch Hiền làm giật mình, nếu như Biện Bạch Hiền nói rất đúng là ngài Chu tăng lương thăng chức cho tôi thì gã còn có thể thuyết phục, thế nhưng Biện Bạch Hiền lại nói đến chuyện tình cảm riêng tư, khiến gã chẳng biết phải nói sao cho phải: “Người cậu nói là…”

“Vẫn chưa theo đuổi được!” Biện Bạch Hiền nói, “Cho nên tạm thời tôi muốn giữ bí mật, khi nào tôi theo đuổi được sẽ mời ngài đi uống một ly.”

Lời nói đến đây, David cũng không thể làm gì được, chỉ có thể tiếc nuối thở dài: “Vậy đi, chúc cậu sớm ôm được người đẹp về nhà.”

“Cảm ơn.” Biện Bạch Hiền nói.

David nói chuyện trong điện thoại rất tỉnh táo, khi cúp điện thoại lại không giữ được tính tốt ấy nữa, gã đập mạnh lên bàn làm việc: “Cái cậu Bạch Hiền này thật đáng giận, cậu ta dám nói với tôi rằng đã yêu một người trong công ty chúng ta nên không thể cân nhắc về cơ hội vào công ty.”

Vì gã gọi điện thoại trước mặt mọi người lúc vừa họp xong nên ai cũng quay lại nhìn.

Mọi người nghe David nói vậy thì hai mắt tỏa sáng, dù sao đây cũng là nơi làm việc, loại người dễ dàng từ bỏ cơ hội như cậu ta rất hiếm thấy. Bạch Hiền chỉ có nhiều ưu điểm hơn người khác thôi, cũng chẳng phải thần thông quản đại gì, nhưng lý do của cậu ta lại chẳng giống người thường.

Chút tò mò hóng hớt của mọi người đều bùng cháy, nhưng khi nhìn thấy mặt của giám đốc Marketing, không thể lộ liễu như vậy được bèn ra vẻ tỉnh táo mà hỏi thăm: “À, cậu ấy có nói là ai không?”

David đang nổi nóng, nghe vậy lắc đầu nói: “Cậu ta vừa về đây, làm sao có thể tiếp xúc với người của công ty chúng ta chứ, nhất định là đang lấy cớ rồi.”

Dùng cái cớ vụng về như vậy, không thể tha thứ được!

“Vậy cũng chưa chắc à~” Một thân quần áo công sở, một cô gái đầy vẻ ưu tú nói: “Cậu ấy không phải đã đến công ty chúng ta làm phỏng vấn sao? Biết đâu người ta gặp nhau vào ngày đó…”

“Hôm đó cậu ta chỉ gặp mình tôi và Hạ Ánh Sơ thôi.” David thở phì phò.

“À~” Mọi người nghe vậy liền hiểu ngay, hàm ý nói: “Hạ Ánh Sơ…”

Nên biết Hạ Ánh Sơ là đóa hoa khu Hoa Nam của Huy Đế Quốc Tế, khả năng tán tỉnh là quá rõ ràng rồi, nếu đúng là dạng này, vậy thì không thể trách được rồi.

Vì vậy chưa đến nửa ngày, tin đồn quản lý thị trường Bạch Hiền của Phúc Mậu Khải Tư lúc đi dự phỏng vấn nhất kiến chung tình với Hạ Ánh Sơ truyền khắp công ty Huy Đế Quốc Tế.

Thật là thú vị!

Tin đồn càng truyền đi càng bị bóp méo, đến khi vào tai Phác Xán Liệt thì đã trở thành Biện Bạch Hiền và Hạ Ánh Sơ biết nhau từ trước, sau đó vì chuyện học hành mà họ không thể đến với nhau, nhưng lúc Biện Bạch Hiền ở Đài Loan vẫn không quên được Hạ Ánh Sơ, vì vậy nghĩ hết cách để trở về đây, để hàn gắn với Hạ Ánh Sơ, châm lại ngọn lửa tình.

Xét thấy Biện Bạch Hiền tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp thành công, vừa trở về thành phố G không lâu đã được lọt vào mắt xanh của giới kinh doanh thành phố, Hạ Ánh Sơ lập tức vì thế mà trở thành kẻ vừa khiến mọi người trong Huy Ðế Quốc Tế hâm mộ vừa khiến họ ghen ghét.

Vốn là bạn học kiêm bạn gay của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt biết rõ mấy tin đồn đó toàn là chém gió, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.

Vì vậy anh chẳng thể hiện gì trên nét mặt, vờ vô tình hỏi Hạ Ánh Sơ: “Ánh Sơ, lúc Biện Bạch Hiền đến phỏng vấn là do cô tiếp đãi à?”

Hôm đó Hạ Ánh Sơ có nói mấy câu với Biện Bạch Hiền, vốn đang rất kích động, ai mà ngờ mọi chuyện rẽ ngoặt sang hướng khác, nghe đâu Biện Bạch Hiền nhất kiến chung tình với mình, còn vì mình mà từ bỏ cơ hội về Huy Đế Quốc Tế làm việc, trong lòng sớm đã thấp thỏm vui mừng, đương nhiên chẳng thể đắc ý trước mặt cấp trên của mình, vì vậy bèn vờ ngượng ngập nói: “Đúng ạ.”

“Ừm, cô cảm thấy cậu ta là người như thế nào?” Phác Xán Liệt tiếp tục thờ ơ, trong lòng tự nhủ, phải tự nhiên, tự nhiên vào!

Mặt Hạ Ánh Sơ đỏ bừng: “Ngài Biện là một người rất tốt, rất phong độ.”

Cậu ấy đương nhiên là rất phong độ rồi!

Lúc trước đã biết rõ bộ mặt thật của Vu Hải Ninh mà cậu còn có thể chạy đến giúp cô ta lúc say rượu nữa mà!

Không ngờ nhiều năm rồi, điểm ấy vẫn chưa chịu sửa!

Phác Xán Liệt thầm chửi rủa trong lòng, nét mặt vẫn lạnh nhạt như thế.

Hạ Ánh Sơ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, Phác Xán Liệt là một người công tư phân minh, anh chưa bao giờ hỏi thăm đến chuyện riêng của người khác, hôm nay dường như hơi khác thường!

Cô liền cẩn thận hỏi: “Quản lý, anh hỏi chuyện đó… Để làm gì ạ?”

“Ừm, có vài việc cần cô làm!” Phác Xán Liệt nói, vốn là một quản lư phân rơ việc công việc tư, đương nhiên Phác Xán Liệt sẽ không lạm dụng chức quyền mà trả đũa cấp dưới, nhưng mà…

Phác Xán Liệt đứng dậy ôm một thùng giấy bỏ đi đưa cho Hạ Ánh Sơ: “Cô giúp tôi cho đống này vào máy hủy giấy.”

Quá trẻ con!

Hạ Ánh Sơ mở to mắt mà nhìn thùng giấy kia… Cái đống này, có lẽ phải hủy đến mai mất!

Hạ Ánh Sơ hậm hực mà ôm thùng giấy, vốn là một cô trợ lý xinh đẹp, công việc của cô là ra tiếp khách hàng, vì sao chuyện bỏ giấy vào máy hủy cũng phải do cô làm chứ!

Hạ Ánh Sơ căm giận vừa ném giấy vào máy hủy vừa YY điên cuồng trong đầu.

Hừ, đợi cô về làm vợ Biện Bạch Hiền, nhất định phải lạnh lùng quý phái mà ném thư từ chức lên bàn Phác Xán Liệt, hếch mũi lên trời mà nói: “Bà đây giờ đã là thiếu phu nhân, từ giờ anh khó sống rồi!”

Woah ha ha, tương lai của mình chẳng khác nữ chính trong các bộ phim truyền hình là bao.

Hành hạ Hạ Ánh Sơ xong, tâm trạng của Phác Xán Liệt cũng đã khá hơn một chút, đương nhiên tâm tình anh tốt lên là vì khi tan tầm —— anh sẽ đi dọn nhà cho Biện Bạch Hiền.

Lần này Biện Bạch Hiền về thành phố G thường trú để Phúc Mậu Khải Tư khai thác thị trường khu Hoa Nam, vốn dựa theo kế hoạch, công ty sẽ thuê nhà trọ cho cậu, nhưng vì Phác Xán Liệt nói nhà mình có phòng cho thuê nên Biện Bạch Hiền từ chối phúc lợi của công ty.

Bởi vì Biện Bạch Hiền không có xe nên Phác Xán Liệt mang tâm trạng vô cùng bình thường mà lái xe đến trước công ty Phúc Mậu Khải Tư đón Biện Bạch Hiền, sau đó chở cậu về khách sạn lấy hành lý.

Chi nhánh của Phúc Mậu Khải Tư ở thành phố G thành lập chưa được lâu, đội ngũ nhân viên còn rất trẻ, còn có nhiều sinh viên tốt nghiệp cùng khóa với anh, nhìn tổng thể công ty trông tràn đầy sức sống.

Bởi vì cậu được điều đến thăm dò thị trường, công việc mỗi ngày của Biện Bạch Hiền rất nhiều, lúc Phác Xán Liệt đến, cậu ấy vẫn còn đang họp, liền tùy tiện để cho một cô nhân viên ra tiếp anh.

Cô nhân viên kia đang còn là sinh viên kiêm thực tập sinh, tràn đầy sức trẻ, lúc cười tươi còn để lộ hai chiếc răng nanh xinh xinh. Lúc cô nhìn thấy Phác Xán Liệt thì hai mắt sáng ngời, cười tủm tỉm dẫn anh đến phòng khách, sau đó bưng một ly nước đến, nói: “Ngài Phác, anh Biện vẫn đang họp, anh ấy bảo ngài nghỉ ngơi ở đây trước, họp xong anh ấy sẽ đến tìm.”

Tuổi tác của nhân viên Phúc Mậu Khải Tư trong thành phố G không lớn, nói chuyện cũng chẳng câu nệ nhiều, toàn bộ cấp dưới đều gọi Biện Bạch Hiền là anh.

Dù sao Phác Xán Liệt cũng chẳng có chuyện gì làm, liền vẫy tay gọi cô nhân viên nhỏ, nói: “Bây giờ em rảnh không? Nói chuyện với anh một chút đi.”

Cô nhân viên vốn đã tan ca, nhưng mà trước mặt lại là một anh chàng siêu siêu siêu cấp đẹp trai, liền ngồi xuống gật đầu không ngừng: “Ngài Phác muốn nói chuyện gì ạ?”

Phác Xán Liệt cười nói: “Đừng mở miệng gọi ngài Phác nữa, anh là bạn học của anh Biện nhà em đấy, gọi anh là anh Phác được rồi.”

Cô nhân viên nhỏ mỉm cười gật đầu.

Phác Xán Liệt hỏi: “Anh Biện của em được điều đến đây từ khi nào vậy?”

Cô nhân viên mù tịt: “Chuyện đó em không rõ lắm, nhưng theo quy trình của công ty, ít nhất phải được quyết định từ sáu tháng trước, thế nhưng lúc anh ấy đến là khoảng hai tuần trước.”

Nói cách khác, nửa năm trước Biện Bạch Hiền đã biết rõ mình phải về thành phố G, nhưng cậu ấy chưa từng nghĩ đến chuyện liên lạc với mình.

Nếu không phải gặp nhau lúc phỏng vấn, mãi mãi cậu ấy cũng không muốn nói với mình phải không?

Phác Xán Liệt rối rắm nhanh chóng biến thành Pyotr[1], hoàn toàn không để ý đến đôi mắt sáng rực của cô nhân viên nhỏ.

“Anh Phác tìm anh Biện có chuyện gì thế ạ?” Cô nhân viên nảy sinh tò mò.

Bình thường nếu không có việc thì ít ai tìm đến công ty lắm, nhưng nếu là chuyện làm ăn thì Biện Bạch Hiền tuyệt đối sẽ không hẹn lúc mình đang họp.

Phác Xán Liệt: “Đến dọn nhà cùng cậu ấy.”

Cùng nhau dọn nhà? Câu này sao nghe mờ ám quá vậy!

Cô nhân viên vừa cười tủm tỉm vừa tán chuyện với Phác Xán Liệt, lại vừa lấy điện thoại di động ra lên QQ, viết một dòng vào nhóm chat “Khỉ gió, những chàng trai xung quanh mình đều là gay”.

Không sai, cô nhân viên nhỏ xinh chính là hủ nữ trong truyền thuyết!

[Thần Thiên chiếu[2] siêu moe]: Moah moah moah, công ty của mình có một anh chàng siêu siêu đẹp trai đến tìm anh quản lý thị trường của công ty mình!

[Ây da da!]: Quản lý thị trường của cậu? Là cái anh lần trước đẹp trai nghiêng trời lệch đất mà cậu bảo là mỹ công đó hả?

[Thần Thiên chiếu siêu moe]: Đúng rồi, nhưng hôm nay người xuất hiện mới là công, quản lý của chúng ta biến thành thụ rồi! Làm sao bây giờ, thoạt nhìn bọn họ đúng là như vậy thật, tớ không thể kìm chế được nữa o(≧v≦)o

[Chung Ly ngày hôm qua]: Cầu trực tiếp!

[Ây da da!]: Cầu trực tiếp +1

[Bé Hồ Lô]: Cầu trực tiếp +2

[Đinh Tiểu Thất]: Cầu trực tiếp +10086

[Bình Tà[3] yêu nhau một ngàn năm]: Cầu trực tiếp + mã số giấy CMND!

[Thần Thiên chiếu siêu moe]: …

[Thần Thiên chiếu siêu moe]: Các cậu bình tĩnh chút đi, bây giờ chúng tớ đang ở công ty, bọn họ không bị cản trở cũng sẽ không leo lên giường trước mặt mọi người đâu!

[Ây da da!]: Cho dù bọn họ leo lên giường trước mặt người khác cũng không đến lượt chúng ta nhìn!

[Bé Hồ Lô]: Đúng đó, cho nên bọn tớ chỉ muốn cậu gõ một đoạn H để xem mà thôi!

[Đinh Tiểu Thất]: Thần Thiên chiếu moe ơi!

[Còn nhỏ không biết mùi nấm mèo]: Thần Thiên chiếu moe ới!

[Thốn bi kéo căng hoa cúc]: Thần Thiên chiếu ới ời!

Cô nhân viên đen mặt mà nhìn đội ngũ chỉnh tề kia, cảm giác mình đã nhảy xuống cái hố sâu vừa đào, vì vậy chảy mồ hôi ròng ròng thoát khỏi phòng chat.

Vừa lúc Biện Bạch Hiền gõ cửa bước vào.

“Anh Biện.” Cô nhân viên vội vàng đứng dậy, “Anh họp xong rồi à?”

Biện Bạch Hiền gật đầu, hướng về phía Phác Xán Liệt nói: “Đi thôi!”

Hai người sóng vai bước ra khỏi phòng khách, cô nhân viên nhỏ nhìn theo bóng dáng cao ngất củ bọn họ, lập tức cảm thấy moe vô cùng, vì vậy lại vào phòng chat QQ.

[Thần Thiên chiếu siêu moe]: Bọn họ thật sự quá đẹp đôi, tớ quyết định vì họ mà viết một vạn chữ H!

[Còn nhỏ không biết mùi nấm mèo]: Thần siêu moe good job!

[Bình Tà yêu nhau một ngàn nãm]: Nhớ post cho bọn tớ!

[Bé Hồ Lô]: Ngồi đợi!

[Đinh Tiểu Thất]: Ăn dưa leo ngồi đợi!

[Thần Thiên chiếu siêu moe]: …

___

[1] Pyotr: Tức Pyotr Ilyich Tchaikovsky, là một nhà soạn nhạc người Nga thời kỳ âm nhạc lãng mạn.

[2]Thiên chiếu (Amaterasu): là kỹ thuật Hỏa độn trong bộ truyện tranh Naruto, cũng là tên của nữ thần Mặt trời trong truyền thuyết Nhật Bản cổ xưa.

[3]Bình Tà: tức cặp đôi Muộn Du Bình x Ngô Tà, hai nhân vật trong tiểu thuyết Đạo Mộ Bút Ký của tác giả Nam Phái Tam Thúc.

[ Chuyển ver] [Chanbaek] Cô dâu 17 tuổi_ Chap 20

Tác giả: Gia Gia

Chuyển thể : QuỳnhNga DO

Thể loại: ngôn tình

Pairing: Chanbaek

Fic đang  trong quá trình hỏi ý kiến nên mong mọi người đừng đem ra ngoài nha.

P/s: Fic sắp đến phần cuối rồi nha mọi người.

——————————

CHAP 20: HÃY LÀM NGƯỜI ANH YÊU THẬT HẠNH PHÚC

Hồng Khôi 1 mình lặng lẽ bước xuống phố,cô đang suy nghĩ gì đó,gương mặt đôi chút buồn,phảng phất nỗi cô đơn. Hôm nay cô mặc thật đơn giản,chỉ là chiếc quần bò ngố và áo phông trắng,thay cho đôi guốc cao cả tỉ km là đôi dép lên có gắn những hạt sương nhỏ,mái tóc quăn quăn hạt dẻ được cô búi gọn lên tử tế,nhìn cô lúc này chẳng khác nào một “người bình thường như bao người bình thường khác”.Cô không đi bar,đi quán,hay vào trong buiding nào cả,cô cứ đi dọc dài trên con phố,không xe,không người đi bảo vệ,như là cô đang chờ 1 ai đó
– “Cô em…cô em đi đâu 1 mình thế”
Đang đi thì cô lại gặp toán hôm qua,nhưng hôm nay thì cô không sợ sệt gì cả,vẫn bình tĩnh trả lời
– “Đi dạo phố thôi”
– “Vậy thì đi chơi cùng bọn anh nào,bọn anh sẽ không để cô em thất vọng đâu”
Tên gầy hôm trước lại lên tiếng
Cô vẫn không nói gì,cứ bước đi,bọn chúng hơi bất ngờ trước thái độ của cô,khác xa hôm qua,cô bình tĩnh như lạ thường,cứ như đã có sự chuẩn bị trước cho giờ phút này,và chắc chắn sẽ chẳng có gì xảy ra…”nhưng hôm nay cô em lầm rồi,không chỉ là dùng lời nói như hôm qua nữa đâu”…Đúng,cô đã có sự chuẩn bị trước rồi,thật sự trong lòng cô đang rất lo lắng,nhưng…dù sao đi nữa,cô cũng muốn tự tay trả món nợ ân tình này,chỉ là…chỉ là cô không can tâm nếu như Xán Xán biết sự thật xuất nguồn của cô mà thôi
Nãy giờ Lâm đứng yên không nói gì nhìn thấy sự bình tĩnh của cô cũng không có gì ngạc nhiên…vì…cô ta là người quá là giả tạo,đóng kịch quá giỏi từ xưa đến nay rồi
– “Hôm qua tôi đã cảnh cáo cô rồi,không được đến gần Phác Xán Liệt nữa,vậy mà cô vẫn không nghe..vì thế,hậu quả hôm nay tự cô chuốc lấy,không phải tại tôi
Nói xong,hắn quay sang đàn em,ngoác tay rồi định bỏ đi,nhưng tiếng Hồng Khôi cất lên
– “Thừa Lâm,anh kêu ngay Tống Phương đến đây,không nên chơi cái trò bỉ ổi như thế này”
Đúng như dự đoán của mình,Lâm dừng lại ngay khi nghe nhắc đến 2 chữ”Tống Phương”.làm sao cô ta có thể biết được chứ.Như đã chắc chắn rằng đúng theo cái đã dự tính,cô bình tĩnh nói tiếp
– “Tôi biết rằng…Phương Phương rất hận tôi,nhưng…thực sự những năm trước…chuyện đó không phải do tôi cố tình muốn thế…tôi thực sự không còn cách nào khác…tôi thấy rất có lỗi với Phương Phương…nhưng…anh có thể gọi cô ấy đến đây được không”
-…-im lặng,tất cả đều im lặng như đang nhìn và chờ chỉ thị từ Thừa Lâm
– “Tôi biết,tôi biết anh thực sự không muốn làm vậy đâu phải không,nhưng vì Tống Phương,vì….anh yêu cô ấy nên mới làm tất cả vì cô ấy,nhưng,nếu hôm nay mọi chuyện được giải quyết,anh sẽ không lo sợ Phương Phương dính sâu thêm vào 1 tội lỗi nữa,đúng không”
Xung quanh là 1 sự yêm lặng,chỉ có tiếng gió thổi lạnh mà thôi,Thừa Lâm vẫn không nói gì,cứ như anh bị điểm trúng huyệt câm vậy,rồi từ sâu trong hẻm,bóng 1 người con gái đi pot,mặc bò xuất hiện,vẻ mặt cô ta như có vẻ không vui khi mọi chuyện chưa đi đến đâu theo dự kiến,và tức giận,căm phẫn tột độ khi nghe những gì Hồng Khôi vừa nói
– “Cô câm đi,cô mà cũng có thể nói ra những lời đó sao,chuyện xưa tôi đã không thể bỏ qua,nhưng chuyện nay tôi càng không thể bỏ qua cho cô,tôi đã cảnh cáo cô rồi,cô mà còn dám 1 lần nữa cướp đi hạnh phúc của Tống Phương này,thì đừng trách tôi độc ác”
Nói rồi Tống Phương quay qua Thừa Lâm nói như ra lệnh
– “Anh còn chần chừ gì nữa,theo kế hoạch mà làm chứ…”-rồi như thất Thừa Lâm không có động tĩnh gì,Hồng khôi cười gằn mỉa mai

– “Hay là thấy nhan sắc cô ta nên không nỡ ra tay”
Hồng Khôi nhìn Thừa Lâm,ánh mắt không vẻ van xin.nhưng từ đôi mắt đó có gì đó khiến anh…
– “Thừa Lâm,anh định mãi ở phía sau bảo vệ người con gái anh yêu đến khi nào,khi mà cô ấy sẽ một ngày nào đó không cần anh nữa,rồi khi cô ấy đến cần,liệu anh có thể bảo vệ cô ấy nữa hay không,anh có can tâm nhìn người con gái mình yêu dính vào những vết nhơ xã hội,chỉ vì cái mình cần hay không,anh dư sức biết rằng…người con gái anh yêu lại đi yêu 1 người mà trái tim anh ta đã có người khác…thì sẽ đau thế nào mà,phải không…”
– “Cô câm miệng ngay”
Tống Phương quát lớng khi Hồng khôi cứ liên tục nói những lời nhảm nhí,quay phắt cặp mắt…về phía Lâm
– “Sao còn đứng đó hả,ra lệnh cho bọn chúng xử lí cô ta đi chứ…”-rồi lại quay về phía 1 lũ đang đứng như trời trồng không biết nên làm gì kia

– “Bọn mày còn đứng đó à,đồ ăn hại,xử lí nó đi,chê à….”
Tống Phương như quá khích,cô ta cười lớn lên những màn man rợ,trong khi Hồng khôi thì vẫn bình tĩnh,nhìn vào Tống Phương mà nói
– “Phương Phương,tôi thật sự xin lỗi cô chuyện trước đây,thật sự khi đó tôi không muốn,nhưng nếu không nghe theo ông ta thì sẽ can hệ đến cô và bác gái,thực sự tôi không thể làm gì khác được,giờ chỉ muốn nói lời xin lỗi cô mà thôi,mặc dù…”
– “Cô câm ngay,ai cần lời xin lỗi của cô hả,cô định đổ hết trách nhiệm cho 1 người không còn sao,tôi ghê tởm ông ta,nhưng càng ghê tởm cô hơn,tôi hối hận,thực sự hối hận khi ngay lúc đó không băm vằm cô thành hàng trăm mảng,cô biết không”- không để Hồng khôi nói hết,Tống Phương cắt ngang lời cô hét lên,nhưng Hồng khôi vẫn bình tĩnh lạ thường
– “Cho dù cô hận tôi,căm thù tôi cũng được,nhưng những gì tôi nói là sự thật…tôi…xin lỗi…”-nói rồi cô quay sang Thừa Lâm,ánh mắt nhẹ lướt rồi nói với giọng điệu như 1 người bạn

– “Thừa Lâm,tình cảm thì không thể mãi mãi như thế được,anh sẽ không bao giờ có thể mang đến hạnh phúc cho người khác khi chính bản thân anh không giữ nổi hạnh phúc cho chính mình,đừng để sau này phải hối tiếc…tôi…đi đây…chào mọi người”
Nói rồi Hồng khôi quay bước bước đi,Tống Phương không hiểu tại sao Thừa Lâm lại không làm gì,không nghe theo lời cô,cô ta hét lớn lên,chạy lại đá vào mấy tên đang trố mắt ra nhìn Hồng Khôi đi
– “Các người,các người bị sao vậy hả,mau bắt cô ta lại cho tao”
Thái độ tức giận của Tống Phương khiến mất tên đó sợ hãi,nhưng vì Tống Phương là cháu chủ tịch nên chúng cũng nghe theo cô,đang định lại bắt Hồng Khôi thì Thừa Lâm lên tiếng…
– “Để cho cô ta đi đi”
Không phải vì Thừa Lâm thấy thương xót cho Hồng Khôi,mà là anh cảm thấy những gì cô nói là đúng…từ trước đến nay anh chỉ nghĩ đứng sau bảo vệ Tống Phương,nghe theo lời cô thế là đem lại hạnh phúc cho cô rồi,nhưng…có lẽ anh đã sai…rồi anh sẽ được gì,có được nhìn thấy Tống Phương hạnh phúc sau khi anh dành Xán Liệt lại cho cô,khi mà trái tim anh ta đã có người con gái khác chứ
– “Anh nói cái quái gì thế hả,anh bị điên à Thừa Lâm,anh bị cô ta bùa mê rồi à,bắt cô ta lại mau cho tôi”
Tống Phương gằn mạnh từng từ,nhưng đáp lại cô chỉ là những cái nhìn ái ngại,sợ sệt,bọn chúng sợ cô 1 thì sợ Thừa Lâm 10
– “Để cô ta đi đi”
Thừa lâm hét lên khiến bọn chúng run rẩy,không dám đụng lại gần Hồng Khôi,2 tay Thừa Lâm thì đang ôm giữ chặt lấy Tống Phương không cho cô chân tay vung lung tung nữa
– “Phương Phương,em bình tĩnh đi,đừng như vậy nữa”
– “Đồ phản bội,anh là đồ phản bội,uổng công tôi tin tưởng anh, thì ra anh chỉ là cái đồ háo sắc,chỉ vì nhìn thấy cô ta như vậy mà không nỡ ra tay…thả tôi ra,,,thả ra ngay”
Tống Phương đánh vào người anh,trong khi anh cứ ôm chặt lấy cô chịu trận
Hồng Khôi nở 1 nụ cười rồi quay lưng bước đi,được vài bước cô quay đầu lại nói
– “Phương Phương,chúc em luôn hạnh phúc,vì hạnh phúc luôn hiện hữu quanh em,đừng vì thứ không thuộc về mình mà tự đánh mất bản thân…Xán Liệt và Bạch Hiền là thuộc về nhau,dù em có làm gì thì trái tim anh ấy vẫn không thể đến bên em được đâu,bên cạnh em còn có người luôn yêu thương em,đừng bỏ qua cơ hội đó;còn chuyện những bức ảnh em làm cho Bạch Hiền và Xán Liệt hiểu lầm,chị đã nói hết cho họ biết rồi,em đừng làm cả 2 bên đau thêm nữa
Nói rồi cô bước đi,không nhìn lại,trong cái tiết trời lành lạnh của đêm,nhưng sao,hôm nay đường phố đẹp quá…Lần đầu tiên cô cảm thấy mình nhẹ nhõm đến vậy…như thể có thể bay lên

ChanBaek story

Đôi lời: Bạn đã định kết thúc series này ở con số 12 định mệnh nhưng hai người làm bạn không ngừng được lại lôi máy ra gõ cành cạch. Mọi sự cũng bắt đầu từ bức ảnh này

Bạn chẳng biết là hai người đánh lẻ hay đi cùng cả nhóm chỉ biết hai người đi xem phim thôi. Và sau đây là ghi chú buổi ” hẹn hò ” của hai người trong suy nghĩ của một shipper ChanBaek là bạn.

__________

13. Xem phim

Comeback với lịch trình dày đặc khiến cả nhóm ai cũng mệt mỏi, người kia cũng vậy, dạ dày không tốt cổ họng thường đau làm cho ai đó lo lắng không thôi. Hôm nay, tận dụng quay CF xong còn thời gian rảnh ai đó quyết định lôi người kia đi xem phim. Chọn tới chọn lui cuối cùng chọn bộ phim ai đó đóng, người kia dù không thích lắm nhưng lại muốn xem ai đó diễn xuất, đấu tranh một hồi vẫn là bị sự hấp dẫn của ai đó hạ ngục.

Ai đó ôm trên tay đồ uống cùng đồ ăn vặt, kéo tay cái người còn đang cắm đầu vào điện thoại vào trong. Thật là ở bên cạnh người yêu mà suốt ngày chỉ chú tâm vào cái điện thoại hôm trước đi radio bị doạ thế mà không thay đổi gì cả.

[150408| Fanacc ] Sukira Kiss the radio

Đem người vào trong, ai đó quan sát một lượt lựa một góc khuất không quá lộ liễu nhưng cũng đủ để xem thoải mái, dí người kia vào ghế phía bên trong còn bản thân ngồi xuống bên cạnh. Chỉ có như vậy ai đó mới có thể an tâm rằng người kia luôn ở trong vòng tay mình.

– Này.

Ai đó giật đi chiếc điện thoại lại nhét vào tay người kia hộp bỏng ngô, cùng với sữa dâu người kia yêu thích.

– Điện thoại của tớ.

Người kia tiếc nuối chiếc điện thoại với qua muốn đòi lại.

– Xem phim, lát ra sẽ trả nếu không tịch thu luôn.

Ai đó nhấn người kia về lại ghế nhất quyết không chịu thoả thuận.

– Xí…

Người kia bĩu môi không cam tâm nhưng cũng không giành nữa ngoan ngoan nhúp bỏng ăn.

– Đáng ghét.

Người kia nhìn trên màn chiếu lớn là hình ảnh ai đó cười hớn hở nắm tay cô gái chạy khắp nơi thì liếc liếc ai đó  nhỏ tiếng mắng.

– Mắng người khác sau lưng là không tốt.

Ai đó bật cười quay qua nói tiện tay nhéo nhéo cái má phồng lên vì giận dỗi.

– Ai bảo là nói xấu sau lưng, rõ ràng là bên cạnh mà.

Người kia ôm má không chịu yếu thế cãi.

– Được rồi, đừng giận chỉ là diễn thôi.

Ai đó tiếp tục trưng ra cái nụ cười ngàn năm không đổi của mình, dỗ cún nhỏ đang xù lông bên cạnh.

– Diễn cũng không thích.

Người kia khẽ lầm bầm nhưng cũng quay qua tiếp tục theo dõi bộ phim.

– Không được lấy, của tớ chứ.

Im lặng được một lát lại đến phiên ai đó không yên phận cứ liên tục thò tay sang hộp bỏng của người kia.

– Của tớ hết mất rồi, cho tớ đi mà.

Ai đó nói mà tự thấy trình độ diễn xuất của mình càng ngày càng tăng lên. Rõ ràng hộp bỏng ngô vẫn còn hơn nửa vậy mà dám bảo là không còn.

– Được rồi, nể tình là do cậu mua cho nên cho cậu ăn chung đó lần sau thì mơ đi.

Người kia trưng ra bộ mặt hào phóng chuyển tay cầm hộp bỏng sang vị trí giữa hai người.

– Làm gì vậy?

Trải qua vài phút im lặng đến lượt người kia không chịu được quay qua lườm lườm ai đó, mà ai đó thấy vậy hồn nhiên trưng ra vẻ mặt không thể vô tội hơn nói:

– Chẳng may, chẳng may thôi.

Chẳng may. Người kia nhìn ai đó vẻ mặt đầy khinh thường, chẳng may gì mà mười lần thò tay lấy bỏng cả mười lần nắm nhầm tay người ta. Mặt dày, không biết xấu hổ.

– A~

Tiếp tục trôi qua một khoảng thời gian ai đó bất ngờ quay qua khẽ lên tiếng. Trong ánh sáng mập mờ nhưng đủ để người kia nhìn rõ cánh tay dài của ai đó vươn về phía mình, mấy ngón tay với vài miếng bỏng để ngay sát miệng mình.

Đúng là trẻ con, nghĩ thế nhưng người kia vẫn mở miệng để ai đó thực hiện ý đồ của mình. Cũng may chỗ hai người ngồi là góc khuất và mọi người đều đang tập trung xem phim nếu không ngày mai trên các mặt báo kiểu gì cũng đưa tin hai thành viện EXO lén lút đi xem phim với nhau. Vậy là xong….

– Cậu có để yên cho tớ xem phim không hả???

Những tưởng ai đó đã yên phận thì bỗng nhiên hộp bỏng trên tay bị cướp đi thay vào đó là một bàn tay to lớn, nắm chặt lấy bàn tay mình khiến người không khỏi ngượng ngùng.

– Như thế này mới giống hẹn hò.

Hơi thở ấm áp của ai đó thật gần phả vào tai người kia, ” phụt ” cả khuôn mặt người kia bốc hoả mà theo người kia đoán thì chắc không khác gì trái cà chua. Chưa bao giờ người kia thấy biết ơn mấy người đã nghĩ tới chuyện tắt đèn khi chiếu phim đến thế, bởi nếu để ai đó nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này thì mất mặt chết mất.

Cứ thế ai đó nắm chặt lấy tay người kia cho tới hết bộ phim, giờ phút tất cả đèn đều tắt người kia lại bị ai đó doạ cho một phen. Lúc tất cả đều chìm trong bóng tối không biết ai đó làm cách nào nhoài tới đặt một nụ hôn lên môi người, dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng đủ làm người ngây ra.

Cuối cùng đi xem phim mà người kia hoàn toàn chẳng biết nội dung là gì, chỉ biết trong đầu chỉ có hình ảnh của ai đó. Kệ đi dù sao có coi phim cũng chỉ nhìn có ai đó mà thôi.

Ai đó thì khỏi phải nói vô cùng vui vẻ và hạnh phúc vì vừa được hẹn hò, vừa được ăn đậu hủ của người kia. Những tháng ngày vất vả làm việc, chạy show tưởng như vắt kiệt hết sức lực nhưng chỉ cần có người kia bên cạnh, được cùng người đứng trên sân khấu thì sẽ luôn là hạnh phúc.

Chỉ là đôi khi để người kia nũng nịu rúc rúc vào mình, đôi khi hùa theo mấy trò đùa ngốc nghếch của người kia, đôi khi nhìn người kia chẳng khác gì chú chim cánh cụt trong chiếc áo của mình, đôi khi cùng người kia giống như hôm nay cùng xem một phim…

Chỉ là đôi khi thôi nhưng cũng để anh có động lực bước tiếp trên con đường phía trước vì anh biết trong tương lai những cái đôi khi ấy vẫn sẽ còn tiếp diễn. Đến khi nào anh và cậu còn bên nhau thì đôi khi ấy sẽ còn tồn tại, đôi khi nhưng đủ để cả hai hạnh phúc.

Sụt! Nếu đã biết ” ai đó ” và ” người kia ” là ai mọi người hãy giữ bí mật nha ~