Daily Archives: 15.04.2015

[ Chuyển ver|ChanBaek ] 30 ngày làm gay_ Chương 38

Chương 38

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cùng rời khỏi văn phòng của Phúc Mậu Khải Tư, Phác Xán Liệt một tay cho vào túi quần, giả vờ lơ đãng mà hỏi thăm: “Nghe David nói cậu từ chối công việc của công ty chúng tôi hửm?”

Biện Bạch Hiền: “Ừm.”

Mắt Phác Xán Liệt lén nhìn cậu ta một cái: “Sao vậy?”

Biện Bạch Hiền nhún vai, nói: “Tôi vừa đến thành phố G, thị trường của Phúc Mậu Khải Tư vừa mở ra, lúc này bỏ đi không được.”

Vậy cậu còn đi phỏng vấn làm cái khỉ gì! Cậu đang muốn đùa giỡn với công ty của tôi sao?

Trong lòng Phác Xán Liệt gào thét chửi bậy, rất muốn thẳng thừng đè cậu ta lại hỏi chuyện cậu yêu người của công ty là sao? Có thật là cậu thấy thú vị với Hạ Ánh Sơ không?

Nhưng trông Biện Bạch Hiền dường như chẳng để tâm đến vấn đề này lắm, Phác Xán Liệt đành phải hậm hực mà thôi.

Hai người một trái một phải lên xe, cùng nhau đi đến khách sạn Đường Hoa mà Biện Bạch Hiền đang ở.

Nói là dọn nhà, nhưng thật ra đồ đạc của Biện Bạch Hiền chỉ có hai cái va li, chỉ đựng quần áo cùng vật dụng cần thiết hằng ngày, những đồ đạc khác đã được cậu gửi về nhà ở thành phố S.

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt mỗi người xách một cái va li đi ra, Biện Bạch Hiền ra sảnh trước trả phòng, Phác Xán Liệt đứng ở cửa ra vào chờ cậu.

Đợi Biện Bạch Hiền trả phòng xong bước ra, đã thấy Phác Xán Liệt đứng ở cửa ra vào, một tay cầm va li, một tay cầm một điếu thuốc.

Lông mày Biện Bạch Hiền khẽ nhíu một cái: “Học hút thuốc từ lúc nào thế?”

Cậu và Phác Xán Liệt ở cùng nhau không lâu, nhưng lúc trước cả hai đều hiểu rõ hành động của nhau, cậu biết nếp sống của Phác Xán Liệt rất tốt, sẽ không hút thuốc.

“Cậu không thích?” Phác Xán Liệt cười cười, tiện tay dụi rồi bỏ điếu thuốc vào thùng rác cạnh cửa, “Vậy thì cai!”

Trong lòng Biện Bạch Hiền xuất hiện một loại cảm giác quái dị, nói: “Không cần đâu, tôi không thích xen vào sở thích của người khác.” Mặc dù cậu cảm thấy hút thuốc lá là chuyện chẳng tốt lành gì.

Phác Xán Liệt nhún vai: “Không sao, tôi cũng không hút nhiều.”

Lần đầu tiên hút thuốc lá, là lần La Tử Tuệ nói chia tay với anh.

Hai người hẹn hò một tháng, thời gian gặp nhau chưa đến ba lần, bởi vì anh dùng hết thời gian mình có để tìm Biện Bạch Hiền.

La Tử Tuệ đề nghị trong điện thoại, nói xong thì anh ngồi trong ký túc xá thừ người cả buổi, bạn cùng phòng hỏi anh sao thế, anh nói La Tử Tuệ muốn chia tay.

Nhưng điều làm anh khổ sở nhất, lại không phải vì lời chia tay của La Tử Tuệ, mà là khi La Tử Tuệ nói chia tay, anh lại cảm thấy lòng mình nhẹ hơn.

Đến lúc đó anh mới hiểu được, tình cảm thật sự của mình đang dành cho ai.

Bạn cùng phòng anh đương nhiên không biết sự thật, tưởng anh thất tình thật, tiện tay cho một điếu thuốc.

Nếp sống của anh rất đàng hoàng, trong bốn năm, thời gian hút thuốc cũng không nhiều, đa phần là vì không thể khống chế nỗi nhớ nhung của mình.

Bây giờ là lúc cai thuốc rồi.

Phác Xán Liệt dọn dẹp cảm xúc xong, lấy hai cái va li để sau cốp xe, làm một động tác siêu nhân: “Đi, đi về nhà thôi.”

Biện Bạch Hiền = =|||

Vì sao sau nhiều năm không gặp, tên này vẫn ngớ ngẩn như chưa bao giờ thay đổi thế này?

Mặc dù bị sốc không ít, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Trở về nhà Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nhìn ngắm nơi vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này, lập tức có chút xúc động.

Tổng thể nội thất cũng gần giống bốn năm trước, nhưng bây giờ Phác Xán Liệt ở nhà nên đồ đạc cũng nhiều hơn, không có cảm giác quạnh quẽ như trước.

Phác Xán Liệt dẫn Biện Bạch Hiền mang theo hành lí của cậu ta vào phòng, nói: “Cậu thu xếp đồ đạc đi, tôi làm cơm.” Dứt lời liền rời khỏi phòng.

Biện Bạch Hiền ngồi bên mép giường, đánh giá căn phòng.

Diện tích căn phòng cũng không lớn, vừa đủ để đặt một cái giường lớn, một cái bàn và một tủ treo quần áo.

Trên mặt bàn còn để lại một ít văn phòng phẩm, chăn trên giường rõ ràng là mới thay, cả căn phòng thoạt nhìn đơn giản và sạch sẽ.

Bức tường gần cái bàn còn có một ô cửa sổ trần có bệ rất to, Phác Xán Liệt đặt một cái đệm trên bệ cửa sổ, ngồi trên đó ngắm phong cảnh rất thoải mái.

Bỗng chốc Biện Bạch Hiền cảm thấy thích căn phòng này.

Biện  Bạch Hiền đứng lên duỗi tay duỗi chân, mở va li ra, bắt đầu lấy từng món ra sắp xếp.

Đợi đến khi cả căn phòng đều là dấu vết của cậu, Phác Xán Liệt cũng đã làm xong cơm tối.

“Ăn cơm nào.” Phác Xán Liệt đứng bên cửa, gõ cửa phòng để Biện Bạch Hiền chú ý, nhân tiện nhìn lướt qua căn phòng đủ đầy hơn một chút, trong lòng cũng có nơi nào đó vừa được lấp đầy.

Người mình thích đang ở bên, có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào, có thể cùng nhau ăn cơm.

Cho dù không biết tương lai sẽ ra sao.

Nhưng giống như hiện tại cũng đã quá tốt rồi.

Nhiều năm không gặp, tài nấu nướng của Phác Xán Liệt lại khá hơn một tý. Dù chỉ có hai người, nhưng để ăn mừng chuyện Biện Bạch Hiền được thăng chức, Phác Xán Liệt đặc biệt nấu thêm hai món, còn khui một chai rượu mơ.

Đã lâu không ăn cơm nhà, bất giác Biện Bạch Hiền cũng ăn nhiều hơn một chén.

Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu mặt mày hớn hở, trong lòng cũng thầm đắc ý.

Muốn giành được trái tim của tiểu thụ, phải giành được dạ dày của cậu ấy trước.

Phác Ngây Thơ uống một ngụm rượu mơ, vờ vô tình hỏi: “Tài nấu nướng của tôi cũng đâu tệ lắm phải không?”

Biện Bạch Hiền liếc nhìn anh, nói: “Ừm, không tệ, sau này chủ quyền phòng bếp giao cho cậu!” Tiếp tục xới cơm.

Phác Ngây Thơ điềm nhiên như không có chuyện gì, “E hèm, anh ở Đài Loan nhiều năm, có lẽ cũng không gặp người nào nấu ăn ngon như tôi chứ gì?”

Vấn đề này hơi kỳ lạ, Biện Bạch Hiền giật mình nói: “Cũng có…”

Phác Ngây Thơ: “!!!”

Phác Xán Liệt: “Bạn nữ à? Phải bạn nữ không?”

Khóe môi Biện Bạch Hiền giật giật: “Chuyện này liên quan gì đến cậu!”

Phác Xán Liệt bị đánh bại chỉ trong một cú.

Đúng rồi, cậu ấy sống ở Đài Loan thế nào, bên cạnh có người thích hợp hay không.

Mình lấy tư cách gì để hỏi chứ.

Cả bàn cơm bỗng nhiên im lặng.

Biện Bạch Hiền không kìm được mà nghĩ đến Phác Xán Liệt.

Lúc cậu bỏ đi là vì cuối cùng cũng thấy Phác Xán Liệt thích con gái, hai người không thể đến với nhau.

Thế nhưng tại sao lúc trở về, lại phát hiện Phác Xán Liệt đã chia tay với La Tử Tuệ, lúc gặp mặt sau này, thái độ của Phác Xán Liệt cũng rất kỳ quái.

Kỳ quái đến mức đôi khi Biện Bạch Hiền hoài nghi, Phác Xán Liệt cũng có cảm giác với mình phải không?

Nếu không vì vết thương lòng năm đó quá sâu, cảm giác nhức nhối đó quá mạnh mẽ, không chừng Biện Bạch Hiền sẽ chạy đến hỏi Phác Xán Liệt thật.

Ăn cơm xong, Phác Xán Liệt chủ động nhận trách nhiệm đi rửa chén.

Biện Bạch Hiền thì bước thong thả ra ban công ngắm cảnh đêm.

Từ trên cao nhìn xuống, thật ra cũng chẳng thấy thành phố này thay đổi gì so với bốn năm trước.

Trong bóng đêm, những tòa nhà cao thấp khác nhau trông như những ngọn núi chập chùng, đèn đuốc lập lòe, rực rỡ như những đóa hoa.

Nhưng khi cất bước trong đó, mới cảm thấy có nhiều thứ không còn như xưa.

Biện Bạch Hiền hít vào không khí ban đêm một hơi thật sâu, sau đó quay lại phòng khách xem TV.

Kết quả khi vừa ngồi xuống lại khiến cậu sửng sốt, bên cạnh chiếc TV có để một chậu cây nhỏ, là một cây phát tài hơi to to.

Đương nhiên Biện Bạch Hiền còn nhớ lúc trước cả hai từng trồng chung một cái cây tên là Biện Đại Phát.

Lúc cậu ra đi, có thể nói là chặt đứt hết các phương thức liên lạc, ngay cả Biện Đại Phát cũng bỏ lại ký túc xá.

Biện Bạch Hiền không chắc cái cây này có phải là Biện Đại Phát hay không.

Bởi vì cái chậu này rất to, mà cái cây cũng không còn là cái cây nhỏ.

Nhưng qua bốn năm, Biện Đại Phát cũng phải lớn lên chứ.

Nếu như nó cứ lớn lên, vậy thì cái chậu nhỏ kia không đủ chứa rồi, đổi một cái chậu khác cũng không phải là chuyện lạ.

Nhưng nếu là Biện Đại Phát thật, tại sao Phác Xán Liệt vẫn trồng nó?

Biện Bạch Hiền nghĩ mãi chẳng ra, vừa lúc Phác Xán Liệt rửa chén xong bước ra, Biện Bạch Hiền liền chỉ vào cái cây, hỏi: “Phác Xán Liệt, đây là Biện Đại Phát sao?”

“Không phải.” Phác Xán Liệt nhìn cái cây phát tài, đáp tỉnh bơ, “Là Phác Đại Phát!”

“Con khỉ khô!” Biện Bạch Hiền bước đến ôm chậu cây: “Nó là con của tôi!”

Trong lòng có một cảm giác không thể diễn tả, vừa có chút vui vẻ, lại xen chút xúc động.

Những tưởng sẽ chẳng ai thèm nhận trồng chậu cây này, hoặc là bị Tôn Tư Dương đem đi làm vật thí nghiệm ngăn cản tia bức xạ, cuối cùng chết vì hấp thu tia bức xạ quá nhiều.

Không ngờ lại nằm trong tay Phác Xán Liệt, còn trở nên cao lớn, trắng trắng tròn tròn như thế này.

Phác Xán Liệt hừ lạnh: “Có phải con của cậu đâu, cậu đã vứt bỏ nó rồi.”

Biện Bạch Hiền ngạo kiều hất đầu: “Cốt nhục tình thâm, mặc kệ nó và tôi xa cách bao lâu, nó vẫn là con của tôi!”

Phác Xán Liệt khinh bỉ: “Vậy cậu hỏi nó thử xem có nhận cậu là má hay không!”

Biện Bạch Hiền lập tức nổi khùng, dùng mắt chặt Phác Xán Liệt thành nhiều mảnh: “Cậu mới là má ấy, tôi là cha!”

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn trời: “Năm đó… cậu tung đồng xu… trúng mặt hoa cúc…”

Biện Bạch Hiền: “…”

Biện Bạch Hiền hừ một tiếng: “Nó tên là Biện Đại Phát!”

Phác Xán Liệt khó chịu nói: “Cậu đã bỏ rơi nó rồi, mấy năm nay là tôi vất vả nuôi nấng nó, bây giờ nó trưởng thành là nhờ công của tôi, nên phải mang họ của tôi!”

Biện Bạch hiền bĩu môi, tiếp tục chơi xấu như lúc trước: “Mặc kệ, bây giờ ông đây trở về rồi, nó phải mang họ của ông đây!”

Nói xong cậu nhìn cây phát tài, hỏi: “Đại Phát con muốn mang họ Phác hay họ Biện?”

Sau đó tự bóp cuống họng: “Phác Đại Phát khó nghe muốn chết, con muốn mang họ Biện!”

Dứt lời lại tự mình đắc ý mà nhìn Phác Xán Liệt: “Có nghe không hả, Đại Phát nó nói muốn mang họ Biện!”

Phác Xán Liệt: “…”

Phác Xán Liệt ôm mặt: “Cậu đi tắm rửa đi, tôi cần yên tĩnh một chút!”

Biện Bạch Hiền để Biện Đại Phát xuống rồi vui vẻ đi tắm, Phác Xán Liệt im lặng mà ngồi dính trên ghế sa lông.

Biện Bạch Hiền có lẽ đã xem quá nhiều phim thần tượng Đài Loan rồi!

Tại sao chỉ số thông minh của cậu ta…

Phác Xán Liệt âm thầm suy đoán!

Điện thoại trên bàn reo, Phác Xán Liệt cầm lên xem, là David.

“Hi, David, muộn như vậy rồi tìm tôi có chuyện gì thế?”

Đến khi Biện Bạch Hiền tắm rửa xong bước ra, Phác Xán Liệt cũng vừa để điện thoại xuống: “Bạch Hiền, ngày mai tôi phải đi công tác ở thành phố S, hôm sau mới về.”

Biện Bạch Hiền đang cầm khăn lông lau mái tóc ướt sũng, nghe vậy liền đáp: “Ừm, tốt thôi.”

Vừa nói vừa ngồi vào ghế sa lông, cậu tùy ý mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình, mùi sữa tắm trên người rất thơm, rất tươi mát và dễ chịu.

Phác Xán Liệt cảm thấy mình thốn đến tận bi.

“Có cần tôi sấy tóc cho cậu không?” Lời này của Phác Xán Liệt hơi giả dối, anh không muốn rắp tâm làm chuyện bất lương mà! Thế nhưng lại không thể kìm chế mà nhìn vào cái cổ trắng nõn của Biện Bạch Hiền, bọt nước từ ngọn tóc nhỏ xuống cổ áo, từ từ chảy xuống.

Đây là một cuộc thử nghiệm sức mạnh ý chí của một người đàn ông chân chính đó!

Biện Bạch Hiền nhớ lại cảnh mình vinh hạnh được hotboy Phác phục vụ một lần, lẳng lặng nhích xa ra một chút nói: “Tóc tôi mau khô lắm, không cần sấy đâu!”

Nồng nặc mùi khinh bỉ!

Phác Xán Liệt cảm thấy mình bị thương!

[ Longfic ] Nhân duyên _ Chap6

Chap6 Bắt cóc – Đòi người

 

– Thả tôi ra tên khốn nạn nhà anh muốn làm gì vậy hả?

Bạch Hiền ngay khi thấy đã ra bên ngoài thì liền kháng cự không ngừng quẫy đạp, cùng kêu gào. Nhưng cậu chỉ là không ngờ cậu càng làm như vậy bụng cậu càng va sát vào bờ vai vững chãi của hắn.

– Ưm..đau…

Và cuối cùng vẫn là cậu nhận lại hậu quả, à không phải nói là cục cưng trong bụng. Vì bị va chạm mà bắt đầu khó chịu

– Không phải đóng kịch, tôi sẽ không tin đâu.

Hắn cứ nghĩ là cậu lại bày trò để thoát thân cho nên nhất quyết không tin, vẫn duy trì trạng thái đó mà mang cậu đi.

– Tên khốn khiếp nhà anh, nếu còn muốn thấy mặt con mình thì nhanh thả ông đây xuống.

Đau đớn ở bụng cùng tức giận khiến cậu không còn nghĩ được gì nữa. Hiện tại muốn cứu cục cưng thì chỉ có cách này, mong rằng hắn sẽ không quá ngu ngốc mà cho là cậu bịa chuyện.

– Bảo bối em nếu muốn thì phải nghĩ ra lý do gì đó hợp lý hơn chứ.

Bảo bối của hắn đúng là trẻ con mà, ai đời lại lôi một việc phi lý như thế ra để lừa hắn chứ. Bảo bối à chuyện đó đến đứa trẻ lên ba cũng không tin đâu.

– Anh…khốn khiếp nếu không thả tôi xuống thì đừng có hối hận…a~

Ngu ngốc, cái kẻ ngu ngốc này mà là Phác tổng gì chứ là Phác đầu bò thì. Đau quá, cục cưng à đừng xảy ra chuyện gì nha.

Hắn thấy cậu kiên quyết như vậy cũng bắt đầu do động, dù sao người đã ở trong tay hắn cũng không thể thoát được. Cho nên liền đem cậu đặt xuống chỉ là ngay sau đó hắn đã phải hối hân. Hối hận không phải vì để bảo bối chạy mất mà vì người trong lòng mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt tái nhợt đến dọa người. Hai tay thì ôm lấy bụng bộ dạng vô cùng khổ sở, lẽ nào hắn đã sai khi không tin lời cậu.

– Nhanh tới bệnh viện gần nhất.

Hắn ra lệnh cho tài xế trong khi ôm chặt cậu trong lòng, không hiểu sao hắn cảm thấy nếu không nhanh hắn có thể sẽ mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

– Không…tới bệnh viện…L…tới…L

Bạch Hiền dù đau đớn nhưng cũng đã thanh tỉnh phần nào vừa nghe hắn nói vội nắm lấy áo hắn khó khăn nói. Cậu nhất định không thể để người khác biết được mà cũng chỉ có Nghệ Hưng hyung mới có thể giúp cậu được.

– Được tới đó đi.

Hắn nhìn cậu bộ dạng khổ sở vẫn cố chấp nhất quyết tới bệnh viện L thì cũng đành chiều theo mà hướng người tài xế ra lệnh, hắn tin cậu hẳn là có lý do dù sao nó cũng ở gần đây.

– Tới chỗ Nghệ Hưng…viện trưởng…

Cậu mơ mơ hồ hồ thấy hắn bế mình xuống đoán là đã tới nơi liền cố dùng chút sức lực cuối cùng nói với hắn. Nhìn cậu cứ thế lả đi trong vòng tay mình hắn lần đầu tiên biết được cảm giác sợ hãi. Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm hắn không ngờ cuối cùng lại vì một người mới gặp hai lần mà lo lắng tới phát điên.

– Bạch Hiền.

Nghệ Hưng vừa rời phòng định tới khám cho bệnh nhân thì thấy một người đi tới mà trên tay người đó lại là người mà anh gần đây vô cùng thân thuộc – Bạch Hiền, em trai của Tuấn Miên. Khi đến gần thì liền giật mình.

– Nhanh đưa tới phòng cấp cứu.

Nghệ Hưng ra lệnh rồi đẩy người kia, mặc kệ người trước mặt này là ai trước hết phải cứu đứa bé nếu không sẽ không kịp mất.

Hắn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại mà trái tim không ngừng đập liên hồi, chuyện này là sao tại sao lại như vậy. Hắn phát hiện hai bàn tay mình đang run lên. Chết tiệt!

……….

Điên mất, anh thề anh mà gặp được tên tiểu nhân đó anh sẽ nóc thịt hắn cho cá ăn. Cư nhiên dám bắt tiểu Bạch đi đúng là không sợ chết mà.

Tuấn Miên đang ngồi nghe đội trưởng Lộc Hàm “ thuyết giáo ” thì Chung Đại điện thoại hỏi về Phác Xán Liệt, anh đã cảm thấy có gì lạ rồi, quả nhiên…Sau khi nhờ Thế Huân tìm địa chỉ anh vội lái xe tới nhà hắn, nhất định hiện tại hắn sẽ mang tiểu Bạch về nhà.

Nhìn đám người áo đen đứng ngay ngắn bên ngoài, anh dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn không khỏi bất ngờ. Đúng là không phải dạng tử tế gì nếu không sao cần nhiều người bảo vệ như vậy. Nhưng anh là ai chứ sẽ không vì mấy thứ đó mà lùi bước đâu, anh nhất định phải đem tiểu Bạch về nhà.

– Xin hỏi ngài…

– Tên tiểu nhân, mau mang Bạch Hiền ra đây.

Người áo đen thấy Tuấn Miên hùng hổ đi tới chưa kịp hỏi đã bị anh đẩy ra, lớn tiếng mắng người.

Mà người trong nhà vốn đang thưởng trà cũng bị làm kinh động khẽ nhăn mày, làm cho mấy người đứng cạnh không khỏi sợ hãi.

– Phác Xán Liệt, tên tiểu nhân nhà ngươi mau ra đây.

Tuấn Miên với công phu ít hỏi học được từ trường cảnh sát cuối cùng thành công vào đến phòng khách, vừa vào không thèm để ý xung quanh mà lại tiếp tục dùng chất giọng cao vút của mình hét lớn. Nếu như là Tuấn Miên của thường ngày nhất định sẽ nhận ra không khí không bình thường trong phòng, cũng sẽ không lỗ mãn như vậy.

– Thật vô dụng một thằng nhóc con cũng không đối phó nổi.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đen sang trọng từ tốn đặt tách trà lên bàn liếc nhìn đám người áo đen đang chạy vào. Dù chỉ là một cái nhìn thôi nhưng lại khiến cho người ta phải run sợ: sắc lạnh, băng lãnh đến ghê người.

– Tên kia ngươi là ai? Nhất định là đàn em của Phác Xán Liệt bảo hắn thả Bạch Hiền ngay.

Vâng có một người vẫn không phát hiện ra sát khí đang lan toả trong phòng mà chỉ thẳng vào người đang ngồi trên ghế.

– To gan, bắt tên đó lại.

Người áo đen đứng phía sau người đàn ông thấy vậy liền lên tiếng, đám người nãy giờ bị dọa sợ nghe thế lao vào bắt lấy Tuấn Miên. Tuấn Miên đâu chịu đầu hàng dễ dàng như vậy bắt đầu chạy loạn khắp nơi đem đồ đạc ném vào người họ. Mà mảnh vỡ của chiếc bình hoa bị ném đi lại vô tình xoẹt qua gương mặt người đàn ông để lại một vết xước vô cùng đẹp mắt.

Người áo đen khi nãy lên tiếng nhìn cảnh đó dường như đã tới giới hạn lao tới sau vài quyền đã khiến Tuấn Miên quỳ trên đất trước người đàn ông.

– Thiếu gia, tôi cho người gọi bác sĩ.

Người áo đen cúi đầu lên tiếng quay qua định nói với đám người xếp hàng dài bên cạnh thì bị người đàn giơ tay ngăn lại, vì thế vội lui về phía sau.

Người đàn ông đưa tay sờ vết thương trên mặt sau đó hướng về phía Tuấn Miên nhìn và ngay khi chạm phải khuôn mặt người kia trái tim Y không tự chủ được bất giác rung lên.

JunMyun

Y thiếu chút nữa đã thốt lên cái tên mà Y hằng mong nhớ nhưng lý chí của Y mách bảo Y người này nhất định không phải JunMyun của Y. Cho nên Y rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh lùng lãnh đạm vốn có.

– Tôi nhớ mình không hề đắc tội với cậu.

Y để mặc cho người bên cạnh đang xử lý vết thương trên mặt mình mà một cái nhăn mày cũng không có.

– Không đắc tội, vậy ai bắt em trai tôi.

Tuấn Miên không chịu lép vế dùng miệng lưỡi sắc sảo của một nhà tâm lý đáp trả.

– Bắt em trai cậu, tôi thậm chí còn không biết là ai sao phải bắt?

Như có như không trả lời. Y cảm thấy bản thân hôm nay thật kiên nhẫn nếu là thường ngày người này đã bị đánh cho sống dở chết dở rồi. Phải chăng vì ở người này Y nhìn thấy hình ảnh người ấy trong đó.

– Phác Xán Liệt, đừng nói là ngươi không biết hắn.

Không từ bỏ Tuấn Miên tiếp tục chất vấn.

– Phác Xán Liệt gì đó tôi không biết, em trai cậu tôi lại càng không. Nếu không tin cậu có thể tự tìm.

Y hất tay đám người áo đen liền buông tay Tuấn Miên.

– Vậy…vậy đây không phải biệt thự của Phác gia sao?

Tuấn Miên bắt đầu lung lay, sau khi bình tĩnh lại anh cũng biết là mình vì lo lắng cho Bạch Hiền mà quá nóng vội.

– Đây là biệt thự của Ngô gia, nếu cậu không tin có thể ra ngoài xem.

Y nhìn bộ dáng lúng túng của người trước mặt tự dưng lại nhớ đến người ấy. JunMyun của Y của khi tức giận cũng vậy như chú mèo nhỏ vừa nhe lanh vuốt vào người, biết sai lại như chú cún con vội cụp tai hối lỗi vậy.

– Tôi…tôi nhầm…xin lỗi.

Tuấn Miên biết là mình nóng vội, trưng ra bộ mặt vô cùng thành khẩn cúi đầu, lần này anh lại gây họa rồi. Trong 36 kế chuồn là thượng sách, chỉ có điều chân chưa bước được ba bước đã bị giọng nói lạnh băng của người kia làm cho phải dừng lại. Thôi xong!