[Longfic] Lão công của tôi là siêu sao_Chap42

Chap42 Gia tộc

images

Baekhyun khó khăn mở mắt nhìn quanh căn phòng lạ mà không phải lạ, căn phòng này trước kia cậu cùng mẹ cũng đã từng ở một thời gian.

– Tỉnh rồi.

Một chất giọng vang lên, tuy không được như Hàn chính gốc nhưng vẫn đủ rành rọt để người nghe hiểu.

– TAKUMI!

Một dáng người cao gầy khuôn mặt cuốn hút pha lẫn giữa vẻ trẻ con và trưởng thành đậm chất Nhật Bản.

– Đói chưa, đồ ăn chuẩn bị xong rồi.

Người đó dịu dàng đem đồ ăn tới gần ngồi trên giường, giống như đang dỗ dành con nít.

– Không cần, để tôi về nhà đi.

Quay phắt mặt giận dỗi, Baekhyun lần đầu tiên trong đời không bị đồ ăn quyến rũ.

– Đây là nhà em, em còn muốn đi đâu.

– Nhưng ở đây không có ChanYeol, nơi có ChanYeol mới là nhà của tôi.

Với cậu dù ở đâu, chỉ cần là có anh thì nơi đó đều sẽ là nhà của cậu.

– Nhưng hắn ta chỉ làm tổn thương em thôi, ở đây sẽ không ai dám làm tổn thương em.

Lời nói mang theo cả sự tức giận bất bình, mà qua đó cũng bộc lộ được tình cảm dành cho Baekhyun trong đó.

– Tôi không quan tâm.

Dù anh có làm gì đi nữa thì tất cả đều đã qua, anh sai thì cậu cũng có lỗi không thể trách một mình anh được. Giờ đây cậu chỉ mong có thể bên anh, cũng nhau trong ngôi nhà ấm áp của cả hai.

– Nhưng người đó lại để tâm, em nên nghe lời thì hơn.

Chàng trai tay vừa chỉnh chỉnh chăn cho Baekhyun, vừa nhẹ giọng khuyên nhủ.

– Tôi không thích.

Cái người đó đáng sợ chết đi được, chả khác gì tảng băng còn hơn cả Kris hying. Không hiểu sao lại lừa được một Takumi hyung đáng yêu trước mặt.

– Em trốn không được đâu, em biết mà. Chăm sóc cậu ấy cho tốt.

Chàng trai yêu thương nhìn Baekhyun, rồi quay ra dặn dò người vệ sĩ bên cạnh sau đó rời đi.

Baekhyun dù không muốn cũng không thể làm gì, bởi cậu hiểu mọi thứ đều vô ích. Sức mạnh và khả năng của người kia, có mười cậu cũng không đấu nổi.

….

– Sao…được…tôi hiểu rồi.

Kris khẽ cúp điện thoại, cố giảm âm thanh của mình nhất có thể lặng nhìn người con trai trong lòng, lại đưa mắt nhìn người đối diện. Sau đó, Kris và LuHan hai người đem bảo bối của mình thu xếp ổn thỏa rồi mới an tâm hướng ban công đi ra.

– Chen vừa báo đã nghe ngóng được tin tức của Baekhyun, nhưng vấn đề hơi phức tạp.

– Là sao?

– Chuyện này liên quan tới hoàng gia bên Nhật.

– Hoàng gia???

– Ừm…

– Thế thì khó đây, sao Baekhyun lại dây dưa đến tận bên đó cơ chứ. ChanYeol dù sao cũng đấu không được cả gia tộc quyền quý bậc nhất đó đâu.

– Em không sợ, chỉ cần có thể đem Baekhyun về bên cạnh gì em cũng không sợ.

– CHANYEOL!

Phía cửa xuất hiện bóng người cao lớn, dù khuôn mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt lại tràn đầy ý chí quyết tâm.

– ChanYeol em phải hiểu, người mà em sắp phải đối phó không phải là ai. Dù chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn thì vẫn có thể dùng tiền thậm chí bạo lực nhưng chuyện này lại khác.

LuHan nhìn cậu em, lên tiếng khuyên nhủ, anh mong là tránh cho có chuyện không hay xảy ra.

– Vậy nếu là XiuMin hyung, hyung sẽ từ bỏ sao?

– Hyung…

LuHan ấp úng không noí lên lời, nếu là XiuMin anh có chết cũng không buông tay.

– Đi đi, cần gì thì cứ liên lạc.

Kris ở một bên trầm tư đột nhiên lên tiếng, bản thân đã cùng JunMyun trải qua phân ly anh hiểu hơn ai hết cảm giác để mất đi người mình yêu đau đớn thế nào.

– Cám ơn hai hyung.

ChanYeol khẽ gật đầu cảm hơn hai người anh trai rồi lao đi. Lúc này cũng có hai người đi ra đứng bên cạnh ôm lấy Kris và LuHan, bốn người nhìn bóng dáng xa dần chỉ biết mong cho mọi việc sẽ tốt đẹp.

….

Nhật Bản xứ sở hoa anh đào mộng mơ, ChanYeol đưa tay kéo chiếc khăn che kín khuôn mặt lặng nhìn dòng người qua lại. Anh chỉ mong tình cờ trong hàng trăm hàng vạn người ấy, anh sẽ nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc mình nhớ mong.

“Park ChanYeol, thiếu gia nhà tôi muốn gặp anh chiều nay tại nhà hàng gần chân tháp Tokyo.”

Một tin lạ được gửi đến nhưng đủ để anh đoán được người gửi, xem ra mọi hành động của anh đều bị theo dõi. Vậy cũng tốt anh sẽ càng sớm được nhìn thấy Bảo bối của mình: Baekhyun anh nhớ em.

P/S: hơi ngắn mn thông cảm nha, bạn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành fic 😂😂😂

Bình luận về bài viết này