Tag Archives: EXO

[Longfic] Lão công của tôi là siêu sao_Chap41

Chap41 Khoảng trống

chanyeolsad

– Hyung, anh đồng ý thật sao?

JunMyun không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, cậu kích động đứng bật dậy khỏi ghế.

– Hyung có bao giờ nói dối em chưa?

HeeChul nhìn cậu em trai trưng ra vẻ giận dỗi, làm cho chàng trai bên cạnh phải bật cười để lộ cả chiếc má núm đồng tiền xinh đẹp.

– Teukie em không ghe nhầm phải không?

Nhận được cái  gật đầu, làm cho JunMyun vui đến mức lao tới ôm lấy người đối diện

– Buông ra, còn nữa ai cho phép gọi thế, Teukie chỉ để anh gọi thôi.

Chứng kiến cảnh người yêu bị lợi “sàm sỡ” HeeChul vội lao tới “anh hùng cứu mỹ nhân”, để sau đó nhận lại ánh nhìn đầy kỳ thị.

– Cậu ta đang đợi bên ngoài đó, ra gặp đi.

Chàng trai được gọi là Teukie, bất lực để ai đó ôm quay ra nháy nháy mắt với cậu em.

– Dạ, em chào hai hyung.

Dừng như chỉ đợi có thế JunMyun liền lao như bay ra khỏi cửa, chẳng giống người vừa bị đau ở chân chút nào.

– Em dung túng nó quá rồi.

Em trai vừa ra khỏi cửa, HeeChul liền biến dạng thành đứa trẻ mè nheo nằm trên đùi người kia.

– Anh thì không chắc?

Chàng trai  tinh nghịch nhéo mũi người yêu, trên môi vẫn nở nụ cười. Mái tóc vàng mượt ôm sát khuôn mặt, nổi bật làn da trắng ngần cộng thêm nụ cười má núm đáng yêu, đúng là với với cái tên LeeTeuk – Thiên Thần. MC quốc dân tài năng, nổi tiếng bởi sự thân thiện tốt bụng và vẻ ngoài thu hút,  HeeChul càng nghĩ càng thấy mình may mắn vì đã có được một thiên thần tuyệt vời như thế bên cạnh.

Còn đối với chuyện của JunMyun, lần đầu tiên trong đời anh phải nhận thua trước một người. Sau lần đề ra thử thách, anh đã dùng mọi cách để khiến Kris bỏ cuộc nhưng  cuối cùng vẫn phải đầu hàng.

Đứng hàng giờ trên tuyết, đánh đổi sự nghiệp công bố giới tính thật của bản thân, thậm chí hi sinh đôi chân của mình chỉ để được cho phép ở bên cạnh em trai anh. Một ngừơi như thế, anh tin sẽ mang lại hạnh phúc cho em mình, nên anh lựa chọn tác hợp. Với anh chỉ cần người con trai bên cạnh và hai người em sống vui vẻ, giá nào anh cũng chấp nhận.

– Nghĩ gì vậy? Về JunMyun à?

– …

– Em tin Kris sẽ chăm sóc tốt cho Jun.

– Ừm vậy là chỉ còn JongIn nữa là hai vợ chồng mình có thể vi vu đi du lịch mà  không cần lo nghĩ.

– Hứ! ai là vợ anh chứ?

– Em chứ ai, vợ yêu. Teukie~ Teukie~

– Ngốc.

Có những điều tưởng như rất giảnđơn nhưng lại vô cùng ý nghĩa, như giây phút này đây chỉ cần bên cạnh người mình yêu thương thì chính là hạnh phúc không gì sánh được.

….

– JUN!

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Kris liền lớn tiếng gọi chỉ muốn lai tới ôm chặt vào lòng nhưng lại bất lực.

– Anh…Anh sao thế?

Nhìn người trước mặt cả khuôn mặt đỏ ửng môi tím tái, dù nụ cười rang rỡ trên môi nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi mà JunMyun không khỏi xót xa.

– Anh không sao, em sao rồi, chân còn đau không?

Ôm người hằng mong nhớ vào lòng, Kris cưng chiều hỏi thăm.

– Không còn đau nữa, anh đókhông biết lo cho bản thân gì cả.

Anh nghe cậu nói vậy đành cười trừ, nếu bảo đây là “món quà” do anh trai và em trai cậu ” tặng ” cho anh thì anh sợ cậu sẽ buồn.

– Jun có chuyện này anh nói ra em phải hứa không được kích động đó.

– Chuyện gì?

– Baekhyun mất tích rồi.

– CÁI GÌ???

– Đã bảo phải bình tĩnh mà, anh cũng vừa mới biết. Giờ chúng ta sẽ tới nhà ChanBaek xem sao.

– Anh còn không nhanh.

– Em đừng lo quá, sẽ ổn thôi.

Ôm chặt người yêu vào lòng dỗ dành, nhìn cậu buồn anh đau xót, nhưng anh hiểu đối với cậu Baekhyun có vị trí ra sao nên anh không muốn giấu diếm.

Khi cả hai đến thì LuMin cũng đã có mặt, mà ChanYeol lúc này như kể mất hồn khiến người ta vừa xót vừa thương.

– Hyung sao rồi?

Lặng lẽ đến gần LuMin, JunMyun khẽ lên tiếng.

– Vẫn đang tìm kiếm nhưng có vẻ không ở trong nước. Nếu không ChanYeol đã tìm ra rồi.

Hợp tác và làm anh em bao năm đương nhiên LuMin cũng biết nghệ sĩ của họ không đâu đơn thuần là một siêu sao, mà sau nó còn cả một bí mật. Tồn tại, tự do tự tại trong cái thế giới giải trí đầy rối ren có thể ung dung sống là chính mình cũng chỉ có ChanYeol mà thôi.

– ChanYeol, cứ vậy ổn không?

JunMyun không nhịn được lo lắng nhìn người từ đầu đến cuối im lặng nơi góc phòng. Sau đó đáp lại chỉ là tiếng thở dài và cái lắc đầu bất lực.

ChanYeol biết có người đến, biết mọi người đang bàn chuyện tìm Baekhyun. Nhưng tâm anh lúc này chỉ có một người, lòng anh chỉ có một hình bóng, mà hình bóng ấy lại không cách nào tìm được.

Trống rỗng, anh cảm giác như đã đánh mất cả thế giới, mỗi hít thở cũng khiến anh khó khăn vô cùng. Cái cảm giác trái tim bị nắm lấy bóp chặt, nó đau mà khổ sở đến tột cùng.

Baekhyun rút cuộc em ở đâu, em có biết tôi vì em mà sắp phát điên đến nơi rồi không?

Tôi không quan tâm em là ai thân phận gì hay thậm chí em lừa dối tôi, lừa dối cả đời cũng được chỉ cần em trở lại bên tôi.

Em là của tôi, là vợ của Park ChanYeol tôi nên cho dù phải lục tung cả thế giới tôi cũng sẽ tìm ra em.

– ChanYeol em đi đâu vậy?

Bốn người đang bàn thì đột nhiên thấy cậu em lao ra ngoài, LuHan phản xạ kịp vội nhanh tay giữ lại.

– Baekhyun là vợ của em, dù là ai cũng không thể cướp em ấy đi.

– Nhưng chúng ta đâu biết Baekhyun ở đâu?

– Nhưng cũng không thể ngồi im một chỗ mà đợi được.

– Hyung hiểu nhưng hơn lúc nào hết em cần bình tĩnh, được không?

– Em không thể, nếu Baekhyun có chuyện gì em phải sống sao? Chỉ nghĩ thôi em cũng muốn phát điên rồi.

Mỗi lời mỗi từ cánh tay tội nghiệp lại đấm lên tường đến mức máu bắt đầu chảy thấm đỏ.

– CHANYEOL!

XiuMin xót xa, ôm chầm lấy đứa em còn JunMyun vội giúp băng bó. LuHan cùng Kris chứng kiến tất cả, ánh mắt theo đó mà trở nên sắc lạnh, họ thấu hiểu nỗi sợ hãi mất đi người yêu. Họ sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám làm tổn thương những người họ yêu thương.

Có hai người khẽ trao nhau ánh mắt, rồi mang theo điện thoại ra ngoài ban công nhấn số gọi đi.

Yêu chỉ một từ nhưng sức mạnh thì không gì sánh được. Một chữ yêu có thể làm cho một kẻ ngạo mạn bị hạ ngục, một kẻ lạnh lùng bị tan chảy, một kẻ mạnh mẽ thành yếu đuối.

[Longfic] Lão công của tôi là siêu sao_Chap40

Chap 40 Mất tích

10204271505_08ec367d94_o

– Bacon cậu vẫn ổn chứ?

JongDae cuối cùng vẫn không an tâm, nghĩ nghĩ liền giọi điện cho Baekhyun hỏi thăm tình hình.

– Ừ, tớ không sao cậu đừng lo, chú tâm vào chuyện hôn lễ đi.

Baekhyun không thể không cảm động trước sự quan tâm của người bạn thân, đúng là không ai tốt bằng những người bạn.

– Còn bảo không sao, nghe giọng đã biết còn giấu, hay là tớ qua đó nha.

Quen biết bao nhiêu năm, nói thật nói dối còn không phân biệt được,thì đâu xứng danh bạn thân.

– Đừng, cậu làm vậy tớ sẽ áy náy chết mất.

Chuyện cả đời của bạn đã không giúp được, còn khiến bạn phiền lòng lặn lội sang an ủi sao cậu làm sao dám nhìn mặt về sau.

– Vậy cậu tính thế nào?

– Haizz tớ cũng không biết nữa.

– Cứ nói rõ tất cả không phải là xong sao?

– Nhưng…

– Nhưng nhị gì, cứ nghe lời tớ không sai đâu. Cậu phải tin tưởng ChanYeol, tin vào tình yêu cậu lựa chọn.

– Ừm tớ hiểu rồi.

– Đi tìm gặp và nói rõ với ChanYeol đi.

– JongDae cám ơn cậu.

– Ngốc, khách sáo là tớ giận đó. Mau mau làm lành rồi còn sang đây, nếu không tớ sẽ giận thật đó.

– Ừ, tớ sẽ sang ăn bám dài dài, lúc đó đừng có đuổi.

Cúp điện thoại Baekhyun quyết định thay đồ ra ngoài tìm người, JongDae nói đúng, cậu phải tin tưởng anh. Tin vào tình yêu của cả hai.

– Các người…

Nhưng cậu vừa tới cửa thì đã bị một đám người mặc áo đen chặn lại ở cửa.

– Cậu Baekhyun mời cậu theo chúng tôi, thiếu gia muốn gặp cậu.

Người đi đầu trong số họ lịch sự tiến lên cúi chào rồi từ tốn mở lời.

– Xin lỗi tôi có việc gấp không thể đi được, nhắn với người đó khi khác có dịp sẽ tái ngộ sau.

Cậu không ngờ tức tới tai người kia nhanh như thế, lại còn có thể cho người tìm tới tận cửa nhà cậu. Nếu bị người kia bắt được, thì coi như chim sa lồng hết đường thoát muốn gặp lại anh có khi còn khó vô cùng.

– Mong cậu thứ lỗi, thiếu gia đã dặn phải mời cậu cho bằng được.

Người áo đen vẫn duy trì thái độ khiêm tốn lịch sự lên tiếng.

– Tôi đã nói là tôi có việc gấp, không thể đi mà.

Baekhyun cố gắng lách qua khỏi đám người, nhưng với vóc dáng nhỏ bó của mình thì cậu nhanh chóng bị chặn lại.

– Các người dám…bỏ tôi ra, bỏ tôi ra…

Giống như không nghe thấy lời cậu, đám người đi tới vây lấy cậu, rồi mọi thứ rơi vào bóng tối cậu không còn biết gì nữa.

….

ChanYeol cả người phủ đầy tuyết trắng, cứ thế ngẩn ngơ cho đến khi bị một bàn tay kéo đi.

– Hyung…

– Cái tên nhóc này, nhỡ bị nhận ra thì sao hả, muốn chọc hyung tức chết à.

LuHan không hài lòng nhét cậu em vào trong xe, lên tiếng dạy dỗ.

– Xem kia lạnh môi thâm hết cả rồi.

Trái ngược với thái độ của LuHan, XiuMin xót xa phủi phủi tuyết lại đem áo khoác choàng lên người cậu em.

– Cám ơn hyung.

ChanYeol xúc động nhận lấy ly nước ấm, nhìn người quản lý đã sớm coi thành anh trai mà trái tim dần ấm lên.

– Sao lại thành bộ dạng như vậy, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Còn có hyung và LuHan hyung của em nữa.

– Phiền hai hyung quá.

– Ngốc, tin tức bọn hyung sẽ có ngăn chặn. Có điều mấy tin đó đều là thật nên là….

– Em hiểu, dù sao thì cũng cám ơn hai hyung nhiều.

– Cái tên nhóc này, ăn nói kiểu gì đấy, bỏ ngay cái bản mặt đưa đám đó cho hyung.

LuHan trên ghế lái quay xuống cốc vào đầu cậu em, anh cũng thương nhưng anh biết ChanYeol cần tỉnh táo lúc này. Truyền thông, báo chí anh có thể giúp nhưng với Baekhyun anh không thể nào can thiệp vấn đề riêng tư của gia đình hai người. Anh chỉ lo sự bồng bột bất đồng sẽ khiến ChanYeol phạm sai lầm mà thôi.

– Được rồi, LuHan anh tập trung lái xe cho em. ChanYeol em với Baekhyun đã nói rõ mọi việc chưa? Đầu đuôi ra sao?

– Em…

– Hyung biết Baekhyun nó giấu em là không đúng, nhưng biết đâu nó có lý do bất đắc dĩ. Em yêu sống với nó em phải bao nhiêu năm em phải hiểu chứ.

-…

– Baekhyun là đứa trẻ đơn thuần,có khi vì không muốn em lo lắng nên mới không nói ra, sống với nhau là phải biết cảm thông.

– Em không giận mà em chỉ thất vọng, không ngờ Baekhyun lại không tin tưởng em đến thế.

– Vấn đề không phải tin tưởng hay không, mà là Baekhyun không muốn em phân tâm lo lắng vì nó. Thời gian vừa qua đã có quá nhiều chuyện không hay xảy ra rồi.

XiuMin vừa nói vừa lặng nhìn người phía trước, đúng lúc LuHan quay lại ánh mắt hai người vì thế chạm nhau. Họ cũng đã từng vì đối phương mà chịu không biết bao nhiêu tổn thương, nên họ thấu hiểu cảm giác ấy. Nhìn người mình yêu đau còn đau hơn bản thân mình đau.

– Về nhà ngồi xuống cùng nhau nói cho rõ mọi việc, giải quyết hiểu lầm.

LuHan lại hung hăng kéo người xuống xe như lúc kéo lên, không quên dặn dò.

– Nhanh vào đi.

XiuMin liếc liếc LuHan, sau đó qua qua nhẹ đẩy cậu em tới phía hướng trước cửa nhà.

– Đừng lo, sẽ ổn thôi.

Nhẹ ôm người yêu siết chặt vào lòng, LuHan lên tiếng trấn an.

– Nhưng em vẫn lo.

Cớ sao một tình yêu đẹp đến thế lại cứ vấp phải những khó khăn cùng thửu thách liên miên.

– Anh tin tình yêu sẽ giúp hai đứa vượt qua tất cả, giống như lần trước vậy. Về thôi coi chừng cảm lạnh đó.

– Mong là vậy.

Nhìn theo bóng lưng cậu em lần nữa, cả hai xoay người lái xe trở về. Có những chuyện chỉ bản thân mỗi người mới có thể giải quyết được người ngoài dù muốn không thể giúp được gì.

ChanYeol nắm chặt nắm cửa hít một hơi thật sâu mới tự tin vặn mở, rồi khi canh cửa mở ra thì liền hoảng loạn bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt.

Đồ đạc lộn xộn, hai chú cún bằng xứ mà anh và cậu yêu thích đổ vỡ trên sàn. Giá giày đổ hỗn loạn nhìn rõ do sự tranh chấp mà thành.

– Baekhyun! Baekhyun! Baekhyun…

Không nghĩ nhiều anh lao thẳng vào nhà vừa tìm kiếm vừa không ngừng gọi tên cậu. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, sự im lặng đến dọa người. Điện thoại cũng chỉ là hồi chuông kéo dài trong vô vọng.

Lòng bàn chân vì dẫm phải mảnh vỡ mà chảy máu, nhưng anh không còn sức mà quan tâm đến nó, nỗi sợ hãi vây chiếm trong anh. Điều anh muốn biết lúc này là: Baekhyun của anh, Baekhyun của anh ở đâu? Rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Anh đúng là ngu ngốc, ngu ngốc vì đã bỏ cậu một mình, để giờ đây ôm lấy hối hận về mình. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, có lẽ anh sẽ phát điên mất.

Baekhyun, anh xin lỗi. Hãy trở về đây bên anh, chỉ cần em bình an, yên ổn. Dù cho em muốn đánh trách mắng anh ra sao cũng được.

Baekhyun…Baekhyun…Baekhyun em ở đâu????

[Longfic] Lão công của tôi là siêu sao_Chap39

Chap 39 Nghi ngờ

tumblr_n6wvwklwny1qbs3u3o1_1280

” Byun Baekhyun kẻ hai mặt – bắt gặp Byun Baekhyun tình tứ ôm hôn bên người nam nhân lạ…”

” Sự thật về thân thế của Byun Baekhyun – kẻ phá hoại gia đình người khác…”

” Byun Baekhyun những lời dối trá không chớp mắt…”

” Con riêng của chủ tịch Lee, thân phận bí ẩn của Byun Baekhyun…”

” Đáng thương cho siêu sao Park ChanYeol khi bị chính người mình yêu lừa dối…”

….

Hàng loạt các bài báo được phát tán trên các trang mạng, kèm theo những hình ảnh và thông tin vô cùng chân thực với một chủ đề duy nhất liên quan tới cái tên Byun Baekhyun. Có lẽ nếu cái tên kia không phải là của ” vợ ” siêu sao bậc nhất Park ChanYeol, thì sẽ chẳng mấy ai để tâm. Nhưng ngay từ việc lần đầu tiên có một siêu sao dám công khai cuộc nhân lại còn là đồng giới của mình, thì cuộc sống của họ đã là một chủ đề đáng để người ta quan tâm nên sự kiện này đã gây nên một trấn động lớn.

Giới truyền thông tận dụng cơ hội moi móc, người dưng thì cũng tò mò hóng chuyện, Fan thì khỏi nói náo loạn hết cả lên. Thậm chí rất nhanh đã xuất hiện những trang anti Baekhyun, đòi lại công bằng cho ChanYeol, đả đảo Byun Baekhyun….Song song cũng có fan của cặp đôi lên tiếng bảo vệ, tạo nên sự hỗn loạn không nhỏ chút nào.

ChanYeol tay cầm điện thoại, tay ôm laptop ánh mắt vô định ngẩn người. Buổi sáng thức dậy, mở máy anh phát hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ của Lu,Min liền vội gọi lại. Kết quả là bị là mắng, sau đó là những thông tin kỳ lạ nhưng lại khiến anh không thể phủ nhận.

– ChanChan sao thế?

Baekhyun bộ dáng ngái ngủ, tay dụi mắt đầu tóc toán loạn bộ dạng đáng yêu vô cùng. Nếu là thường ngày ChanYeol sẽ lao vào ôm hôn cậu, nhưng hôm nay anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt xen lẫn nỗi buồn, nét bi thương khiến cho Baekhyun cũng bất ngờ mà tỉnh hẳn.

– Anh hi vọng nhận được lời giải thích hợp lý. Baekhyun đừng để anh phải thất vọng, anh tới chỗ LuMin hyung.

Anh đem máy tính đặt vào tay cậu, nhanh chóng thay đồ rời đi. Baekhyun chỉ biết dõi theo bóng dáng anh, mà không biết mở lời ra sao. Bởi dù những điều kia không phải tất cả là đúng, nhưng một phần trong đó là sự thật. Và cậu, chính cậu cũng có rất nhiều bí mật đã giấu diếm anh, cho nên dù là lý do gì đi nữa cậu vẫn là kẻ nói dối.

Là cậu sai trước, là cậu sai biết trách ai đây???

Những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nghĩ tới việc sẽ mất anh sẽ phải xa anh thêm lần nữa trái tim cậu đau lắm. Lee thiếu gia, gia sản hay gì đó cậu đâu cần cậu chỉ muốn bên anh. Gia đình với cậu là anh, là cha mẹ Park là chị Yoora là những người anh em, còn Lee gia gì đó cậu không quan tâm.

Tại sao? Tại sao? Tại sao lại cứ phải khiến mọi thứ trở nên rắc rối và phiền phức làm tổn thương mọi người vậy chứ?

……

ChanYeol kéo mũ khăn che kín, tìm một góc ghế đá ngồi xuống. Anh không muốn gặp LuMin lúc này, vì anh biết sẽ phải nghe cả đống câu hỏi mà chính anh cũng không biết câu trả lời. Anh nói như thế chỉ là hiện tại anh không thể đối diện với cậu.

Anh sợ, sợ Baekhyun nhận ra sự hoang mang dao động trong lòng anh. Anh thừa nhận, bản thân anh cũng đang bắt đầu dấy lên nỗi nghi ngờ. Những tin tức kia quả thực quá sắc đáng, còn hình ảnh kia anh nhìn ra được là cậu, thậm chí anh nhận ra cậu còn đang rất vui. Đôi mắt cậu khi ôm người đàn ông kia tràn ngập hạnh phúc, giống như…giống như mỗi khi ôm anh vậy.

Anh không qua tâm cậu là ai, thân phận ra sao nhưng cái anh không chấp nhận được là cậu nói dối anh. Đã từng hứa sẽ tin tưởng nhau cả đời, cớ sao cậu lại phản bội niềm tin ấy.

Từng bông tuyết trắng rơi phủ trắng bóng dáng cao gầy trên ghế đá, cái lạnh khiến cho con người càng trở nên yếu đuối và mỏng manh.

Hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Hỏi thế gian tình là chi mà biết là sẽ đau đớn con người ta vẫn cứ muốn lao vào.

….

– Chúng ta về Hàn được không?

Chen lướt lướt tin tức một hồi, thì liền ôm điện thoại sang phòng làm việc đề nghị với vị hôn phu của mình.

– Sao vậy, nhớ Baekhyun à, vài ngày nữa là hôn lễ của chúng ta sẽ gặp lại thôi.

Lay bỏ chiếc bút cùng giấy tờ sang một bên, yêu thương kéo người yêu vào lòng.

– Anh xem.

– Baekhyun thực sự là con riêng của chủ tịch Lee.

– Đúng vậy, cậu ấy cũng mới biết thôi. Có lẽ vì không để tâm nên cậu ấy không nói cho ChanYeol, không ngờ lại thành vậy haizzz

Cậu cũng là tình cờ phát hiện, sau đó nài nỉ ép buộc Baekhyun mới chịu kể. Baekhyun quyết tâm không muốn nhận người cha kia, cho nên trong tâm luôn mặc định mình chỉ có mẹ. Thật không biết ai lại ác ý đem chuyện này nói ra để gây rắc rối.

– Vậy còn người con trai trong ảnh?

Nếu chỉ chuyện thân thế thì anh tin ChanYeol sẽ hiểu, quan trọng hình ảnh thân mật với người khác.

– Em không rõ nhưng bên gia đình của mẹ Baekhyun cũng phức tạp lắm có thể là người thân. Mà có thể là bạn bè trong giới văn học, Baekhyun là dạng người gặp người thích nên quan hệ tốt lắm. Nhưng em khẳng định Baekhyun chỉ yêu ChanYeol thôi.

– Anh hiểu, anh sẽ nói chuyện với ChanYeol xem sao. Em đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khỏe, cứ chuẩn bị cho hôn lễ là được.

– Nhưng em lo….

– Được rồi, vậy sẽ cho người điều tra xem kẻ đứng sau là ai. Vậy an tâm chưa?

– Ừm.

Cậu biết nói gì ngoài gật đầu, trước kia thì cậu sẽ nghi ngờ nhưng sua khi biết rõ thì cậu tin. Bởi với thế lực trong tay anh chỉ e cả Châu Á này khó có người đấu được.

Anh thấy vậy,cười cười rồi nhẹ đặt nụ hôn lên trán cậu, cưng chiều xoa xoa đầu. Anh yêu cậu cũng vì cậu luôn hết lòng giúp đỡ với người khác, đơn thuần và tốt bụng.

Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc đầy nghi kị, lại hoạt động giới đầy những âm mưu toan tính. Anh gần như không tin vào người khác rồi đến khi gặp cậu, anh bắt đầu có niềm tin vào cuộc sống và con người.

Anh yêu cậu tin tưởng và muốn giữ cậu bên cạnh để yêu thương bảo vệ. Anh tin ChanYeol cũng thế, sẽ có đủ yêu thương để vượt qua tất cả nghi ngờ hay âm mưu toan tính.

#P/S: Bạn đã trở lại và ăn hại hơn xưa, dạo này bận quá cơ. Năm mới vui vẻ nha mn.

[Longfic] Lão công của tôi là siêu sao_Chap38

Chap38 Yên bình trước bão

13e1b3a2c6a7ee12

ChanYeol trở về thì nhất quyết đòi nghỉ phép bù, và cuối cùng dưới sự đấu tranh không ngừng thì đã có được hai ngày tự do. Thế là đóng đô ở nhà cùng bảo bối lăn lộn cho thỏa nỗi nhớ.

Baekhyun lười biếng ngồi trong lòng ai kia, đưa mắt nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

– ChanChan việc em xuất hiện sẽ không sao chứ?

Cạu vẫn băn khoăn lo lắng khi chương trình khởi chiếu, hình ảnh của cậu có thể gây ra rắc rối.

– Ngốc, gì mà sao với chả không sao. Em là vợ anh điều đó không gì có thể thay đổi được.

ChanYeol yêu chiều xoa xoa đầu người trong lòng, vòng tay lại thêm siết chặt.

– À mà anh biết chuyện của Kris hyung và Jun hyung chưa, rầm rộ lắm đó.

– Báo chí đưa tin ầm ầm, dĩ nhiên là anh biết. Anh cũng hơi bất ngờ, không tin được Kris hyung lại dám công khai lộ liễu đến thế.

– Haizz nhưng hai anh em Kim gia có vẻ không đồng thuận, em cũng hơi băn khoăn. Sau tất cả những chuyện xảy ra, em sợ Jun hyung sẽ lại bị tổn thương.

– Sẽ không có việc đó đâu.

– Sao anh chắc chắn được.

– Vì trên tất cả Kris hyung yêu Jun hyung giống như anh yêu em vậy, cho nên hyung ấy sẽ không làm tổn thương người mình yêu.

Đây là lời thật lòng, anh cảm nhận được tình cảm của Kris hyung dành cgo Jun hyung hẳn là không hề thau kém an dành cho Baekhyun.

– Lẻo mép.

Cậu bĩu môi tỏ vẻ không tin nhưng trong tim rõ ràng đã đập loạn nhịp bởi những lời kia, phải làm sao đây khi cậu càng ngày càng yêu anh hơn.

– Mà anh nghe thông tin gì của Lay, Chen hai người không. Từ lúc về Hàn sau đó là mất tăm luôn.

– Hai người đó á, về Trung rồi thì phải nghe bảo dẫn người về ra mắt.

– Woa! Thế mà Chen không nói gì với em hết.

Baekhyun không khỏi phụng phịu giận dỗi khi nhớ tới việc bản thân vị tên bạn trí cốt bỏ quên.

– Anh cũng nghe đồn chứ chưa chắc chắn, có lẽ thế nên Chen mới chưa báo cho em.

Anh lắc đầu cười cười bất lực trước sự trẻ con của cậu, nhưng vẫn là ôm cậu dỗ dành.

– Ừm, có lý.

– Chồng em mà có gì không biết chứ.

– Khinh quá cơ~

Cậu nhìn anh ra vẻ kinh thường trong khi trong lòng thì đắc ý, đầy tự hào. Chồng của cậu, dĩ nhiên là phải hơn người rồi.

Sống với nhau bao lâu, anh sao không nhìn ra điều đó trong mắt cậu, lòng vì thế không ngừng gào thét hai từ: đáng yêu. Cho nên nhịn không được ôm bổng người đặt lên giường mà yêu thương, còn yêu thương ra sao là việc rieeng nhà người ta chúng ta không nên tò mò hại tim.

Trong khi hai đang hạnh phúc ân ái, nào đâu biết ở một nơi khác có một bẫy đang được giăng ra chỉ đợi cả hai nhảy vào.

– Chuẩn bị xong chưa?

– An tâm Byun Baekhyun lần này có chạy đằng trời cũng rử sạch tội, dám cướp ChanYeol oppa đừng hòng.

Một ánh mắt tràn đầy thù hận cùng giận dữ, sẽ thật tội nghiệp cho người phải nhận nó. Bởi sức sát thương của nó thực sự không thể xem thường.

….

Kris lần thứ n nhìn vào tòa biệt thự lớn sau cánh cửa, mà lòng bồn chồn không yên. Kể từ lần anh đưa JunMyun trở về nhà thì liền bị anh cả HeeChul đòi người, còn kiên quyết không cho anh gặp.

Hôm nay, anh tới đây đã hạ quyết tâm nhất định gặp người cho bằng được. Anh nghĩ kỹ rồi để anh và cậu an ổn vui vẻ ở bên nhau thì cần sự cho phép của anh và em trai cậu.

Anh không muốn cậu một lần nữa, phải lựa chọn giữa gia đình và anh. Anh không muốn cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Là anh sai, là anh là người có lỗi cho nên lần này anh sẽ là người đứng ra thu xếp. Anh sẽ cho cậu và mọi người hiểu không chỉ có mình cậu yêu anh, mà anh cũng yêu cậu rất nhiều.

– Hyung~

JunMyun xót ruột khi thấy tuyết rơi ngày một lớn, trời cũng trở về khuya không biết người kia bên ngoài thế nào. Tuyết lớn thế có bị lạnh không, có biết mặc ấm không? Đúng là đồ ngốc, sao lại tự hành hạ bản thân như thế.

– Xem em kìa, mới có chút xíu đó nhằm nhò gì. Vào nghỉ đi, nếu em muốn ở bên tên nhóc đó, chuyện này phải nghe hyung hiểu không?

– Nhưng…

– Hyung, vẫn còn ở đó cơ đấy.

JongIn đưa áo khoát cho người giúp việc, nháy nháy mắt với anh cả đầy ngụ ý.

– Anh ấy thế nào? Có sao không? Em giúp hyung bảo anh ấy về đi.

Nghe mấy lời kia, JunMyun càng sốt sắng bắt lấy tay em trai hỏi liên hồi khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.

– Jun không nghe hyung nói gì sao, về phòng ở đây không có chuyện của em.

Nghiêm khắc nhìn cậu em trai, HeeChul lớn tiếng ra lệnh. Lần này, anh nhất định sẽ không mềm lòng muốn có được em trai yêu quý của anh, không phải dễ đâu.

– Hyung….

– Hyung nghe lời Chul hyung đi, không sao đâu.

Hết chịu nổi hai ông anh đấu qua lại, JonIn đành xen vào, trấn an anh hai đẩy người về phòng. Cuối cùng trước sự áp bức, dỗ danh của anh trai và em trai JunMyun chỉ đành ngậm ngùi nghe theo. Nhưng tâm không cách nào bình ổn và lo cho người bên ngoài.

– Hyung anh ta có vẻ sẽ không từ bỏ, nếu chưa gặp được Jun hyung.

Bên ngoài JongIn ngồi đối diện anh cả, vẻ mặt hài lòng lên tiếng. Có người em trai nào không mong anh trai mình tìm được người yêu thương chứ.

– Từ từ cần xem biểu hiện sao nữa, không thể quá dễ dãi bỏ qua như lần trước.

– Tuỳ hyung đừng để đến mức ngày mai báo đưa tin ảnh đế Kris chết cóng trước biệt thự Kim gia là được.

– Tên nhóc này, em theo phe ai đó???

– Em chỉ mong hai hyung của em được hạnh phúc vui vẻ thôi.

Đối với JongIn từ nhỏ cha mẹ mất sớm, cậu là một tay hai người anh nuôi lớn. Cho nên hai người anh vừa là anh vừa là cha mẹ của cậu, hạnh phúc của họ có khi với cậu quan trọng hơn hạnh phúc của chính cậu.

– Trưởng thành rồi, biết nghĩ cho các hyung nữa cơ đấy.

HeeChul không khỏi bất ngờ nhìn cậu út nhà mình, lớn thật rồi những đứa em của anh lớn thật rồi.

– Em là ai, là tam thiếu gia Kim gia nổi danh mà.

– Hiểu rồi, hyung tự biết cân nhắc. Em đó lo mà làm sao đem KyunSoo về nhà cho hyung là được.

– Haizz…

– Kim thiếu gia bị hạ ngục rồi à.

Thấy em trai thở dài HeeChul nổi hứng trêu chọc, thằng nhóc KyungSoo trông thế chứ còn kém lắm. Vốn đã ưng JongIn nhà anh từ lâu chẳng qua là muốn làm nũng chút thôi, yêu mà.

– Không có chuyện đó đâu, hyung cứ đợi xem.

Ngượng quá hóa giận, JongIn liếc liếc ông anh trai rồi bỏ về phòng mình. Sao ai cũng thích trêu chọc cậu, để mà xem KyungSoo sẽ là của cậu.

Đợi em út đi khuất, HeeChul vẫy vẫy quản gia dặn dò, một lát sau người quản gia liền ra bên ngoài vài phút sau trở lại với một người theo sau.

Ảnh đế Kris thử thách bây giờ mới chính thức bắt đầu, cho nên cứ từ từ mà thưởng thức đi.

[Longfic] Lão công của tôi là siêu sao_Chap37

Chap37 Là yêu thương

1001

– Anh làm cái gì đó, nhanh thả em xuống.

JunMyun ái ngại nhìn xung quanh, ở đây là trường quay có không ít người, gây chú ý như vậy không nên chút nào.

– Nếu em muốn ngày mai đồng loạt các báo đưa tin chúng ta lên trang nhất, thì cứ việc phản kháng.

Thái độ cùng giọng nói đã trầm ấm hơn nhưng vẫn còn nét ẩn hiện sự khó chịu, cùng tức giận.

– Chỉ đau chút thôi, không sao đâu.

Nhìn người đang nhăn mày nhăn mặt xem xét chân mình, JunMyun chỉ biết cười khổ trấn an. Cậu hiểu là anh lo cho cậu, nhưng mỗi lần anh đều làm quá lên khiến cậu không biết đối phó ra sao.

– Sưng tấy đỏ hết cả lên rồi còn bảo không sao. Chân đã đau còn chạy lung tung, em là muốn dằn vặt hay là trả thù anh.

Vừa xót vừa tự trách anh nhẹ nhàng đặt chân cậu lên đùi xoa bóp. Anh dường như đã thành thói quen từ lúc chân cậu không tốt, thì luôn mang theo rượu thuốc bên người để phòng khi cần.

– Em cũng đang định trở về nhưng…

– Em lúc nào chẳng có lý do, anh đưa em về.

Lời nói ra cũng không phải là lấy ý kiến, mà chỉ xem như là thông báo, anh cứ thế tiếp tục bế cậu đi thẳng tới chỗ xe đang đợi.

– Đây không phải đường về nhà Baekhyun.

JunMyun khó hiểu nhìn cảnh vật lạ nhưng quen trước mắt hỏi người bên cạnh.

– Tất nhiên, là đường về nhà chúng ta.

Không ngẩng mặt, anh lên tiếng trả lời trong khi tay và mắt vẫn xem xét chân cậu.

– Không được, Chul hyung mà biết là tiều còn Baekhyun ai sẽ chăm sóc cho thằng bé.

– Chul hyung anh sẽ lo, Baekhyun đâu phải đứa trẻ khác tự biết lo cho bản thân. Em nên lo cho mình trước đi.

Luống cuống thu chân định phản kháng nhưng lại bị ôm chặt, thêm lời ấm áp bên tai tâm cậu không khỏi lung lay. Cậu lo lắng cho Baekhyun ở một mình không biết tự chăm sóc bản thân, cậu sợ Chul hyung biết sẽ làm khó anh. Nhưng cậu không phải sắt đá, cậu càng ngày càng cảm nhận rõ tình cảm của anh dành cho mình. Tình cảm ấy nó chân thực, chứ không phải mông lung mơ hồ như trước. Và trái tim cậu đã dần bị tình cảm chân thực ấy làm cho cảm động.

– Em ngồi nghỉ đi, anh sẽ làm gì đó ăn.

Ôm người vào nhà đặt trên ghế, lại mang bánh nước hoa quả Kris mới an tâm vào bếp nấu đồ. Nhìn bóng lưng rộng đang loay hoay JunMyun bất giác mỉm cười, cậu trước kia luôn ganh tỵ với Baekhyun vì có người nấu cho những món ngon. Vì có người lấy nước, gọt hoa quả dâng lên tận tay…vì những chuyện nhỏ nhặt như thế thôi. Nhưng giờ xem ra không cần ganh tị nữa, bởi đã có người tình nguyện làm cho cậu những việc đó rồi.

Không biết tương lai sẽ ra sao, sẽ phải đối mặt với những gì. Chỉ biết là hiện tại cậu cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với quyết định của mình, vậy là được.

….

Baekhyun sau khi bị cướp mất biên tập viên, mỗi ngày đau khổ tự lo liệu cuộc sống nỗi nhớ ai đó lại thêm lớn. Ngày ai đó trở về, cậu đã phấn khích đến mức bỏ hết mọi thứ lao đến sân bay, dù chỉ để được thấy bóng dáng thân thuộc từ xa. Để rồi cậu lại không khỏi đau lòng khi thấy dáng vẻ gầy gò của anh, lúc ấy cậu chỉ muốn lao tới ôm lấy anh mà thôi.

Đợi anh cùng đoàn rời đi tận mắt nhìn anh lên xe XiuMin hyung, cậu mới vội vàng về nhà vờ như đang ung dung không chút quan tâm sự trở về của ai kia.

– Baekie~ bảo bối, anh về rồi.

ChanYeol người chưa thấy đã thấy tiếng, giống như cơn gió bao trọn người kia cho thỏa nỗi nhớ mong.

– Hôi chết đi được.

Miệng thì nói vậy, nhưng đôi cánh tay đã vòng qua lưng ôm lấy đối phương từ khi nào. Baekhyun đã tự nhủ cậu phải làm mặt lạnh, phải cho anh thấy không có anh cậu vẫn sống tốt. Nhưng hơi ấm cùng vòng tay thân thuộc khiến trái tim cậu đánh bại lý trí lúc nào không hay.

– Nhớ em chết mất.

Anh rúc sâu vào cổ cậu giống như chú cún nhỏ làm nũng mà cọ cọ, làm cho cậu không nhịn được bật cười.

– Gầy đi rồi, má cũng hóp hết cả, chân cũng cong hơn xấu trai quá.

Cậu lắc lắc đầu nhéo nhéo má ai đó mắt như tia điện quét một lượt, thở dài.

– Xấu thì vẫn là chồng của em.

Ai đó giận dỗi nằm dài ra bàn ăn vạ, bũi môi cố mở to mắt đau khổ bám lấy tay người ta.

– Trời ạ! Rùng hết cả mình, anh có bỏ ngay cái kiểu đó đi không.

– Em không thương anh, cuộc đời thật là bi thảm ~

– Anh…ưm…

Trước cái sự mặt dày quá đỗi, Baekhyun uất đến mức muốn đánh người. Ngờ đâu hành động chưa thành, người nào đó đã nhanh tay giành thế chủ động còn cưỡng hôn cậu. ChanYeol tự như muốn bù lại những ngày nhớ mong, cứ thế hôn người kia đến khi cả hai mặt mũi đỏ bừng vì thiếu ô-xi mới buông.

– Không mệt hả, lưu manh.

Khó khăn điều chỉnh hơi thở, Baekhyun lườm lườm liếc liếc cái tên đang cười khoe hết cả răng lợi.

– Lưu manh cũng chỉ lưu manh với chỉ mỗi em. Ngoan để anh ôm một lát.

Bất chấp ánh mắt đầy “yêu thương” của ai kia, đem người ôm vào lòng. Baekhyun vốn định phản kháng nhưng nghe giọng mệt mỏi của anh thì mềm lòng không lỡ ra tay. Và rồi khi vai nặng dần, quay ra bắt gặp cuồng thâm nơi bọng mắt khuôn mặt nhợt nhạt của anh thì xót xa.

Vẫn biết là công việc nhưng cậu vẫn là không thể quen được, nhìn anh vất vả thì xót xa vô cùng.

Cùng đau cùng buồn cùng thương, rồi cùng sẻ chia hạnh phúc, đó chính là điều kỳ diệu nhất của chữ “yêu”.

…..

Nhưng đâu đó còn có những người không hiểu được điều kỳ diệu ấy. Họ vì yêu mà trở nên mê muội, điên cuồng để rồi biến thành ác quỷ lúc nào không hay.

” ChanYeol là của tôi, là của tôi không ai có quyền cướp anh ấy khỏi tôi. Byun Baekhyun ngươi sẽ phải trả giá vì đã dám cướp đi anh ấy.”

[Longfic] Lão công của tôi là siêu sao_Chap 36

Chap36 Người không thể đắc tội

687474703a2f2f7374756666706f696e742e636f6d2f65786f2f696d6167652f3239393331382d65786f2d7375686f2d31382e706e67

Theo quy định của chương trình thì trong thời gian quay, người tham gia chương trình không được sử dụng điện thoại. Cho nên, Baekhyun vô cùng bất ngờ khi thấy tên hiển thị cuộc gọi đến dù cho trong lòng cực kỳ vui vẻ khi nghĩ đến việc được nghe thấy giọng ai đó.

– Xin chào, đây có phải số của “Park phu nhân” không, tôi là đạo diễn của chương trình The Laws of The Jungle.

Chỉ có điều lên tiếng không phải giọng của người cậu hằng mong nhớ, mà là của một người hoàn toàn khiến cậu không nghĩ tới. Lại còn cái danh xưng “Park phu nhân” nữa chứ, thật là xấu hổ muốn chết.

– À…vâng là tôi.

– Chúng tôi tìm thấy một chai tương ớt trong túi xách của anh ChanYeol, anh ấy nhất quyết không chịu giao nộp vì đó là đồ của cậu chuẩn bị, mà cậu cũng biết luật rồi đó. Nhưng dưới sự nài nỉ của các thành viên chúng tôi đang xem xét cho họ như một món quà, với một điều kiện là cậu sẽ gửi một lá thư video khẳng định điều đó.

– Tôi…chuyện này….

Cậu không phải sợ mà cậu lo sự xuất hiện của cậu sẽ làm ảnh hưởng tới anh.

– Baekie~ là anh, em cứ nhận lời đi không sao đâu. Dù mọi người cũng biết hết rồi mà…em rể tụi anh/chị thèm đồ cay lắm rồi.

Trong lúc cậu còn đang băn khăn thì bên kia vang lên tiếng anh, còn thêm tiếng những người đi cùng. Baekhyun có thể cảm nhận được mặt mình đỏ nóng bừng cả lên.

– Nếu đã vậy….

– Cậu ấy đồng ý rồi, đồng ý rồi.

Baekhyun còn chưa kịp nói hết câu, đã nghe bên kia lớn tiếng vọng lên cùng với cả tiếng cười đầy kích động.

– Baekhyun, anh yêu em.

– Chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau, tạm biệt.

– Tôi…

Cuộc gọi chớp nhoáng đó dẫn đến cuộc gặp ngày hôm nay, Baekhyun đứng ngồi không yên nhìn mấy người đang sắp xếp quay phim. Còn KyungSoo thì cũng không khá hơn là mấy vì nể tình cậu để Baekhyun thực hiện video tại quán mình, nhưng sự ồn ào khiến cậu không thích chút nào.

– Xin lỗi.

Baekhyun ái ngại nhìn KyungSoo sau khi mọi việc đã xong, vì không muốn để lộ nơi ở mà không muốn đến nơi lạ nên cậu còn cách tới tiệm của KyungSoo.

– Không sao, cũng chỉ mất một tiếng thôi.

KyungSoo cười, xua tay còn đem thêm cho Baekhyun một ly nước trái cây.

– À đúng rồi nghe JunMyun bảo,Jongin đang trồng cây si cậu.

Nhớ tới câu chuyện hôm trước, Baekhyun không bỏ qua cơ hội thỏa mãn trí tò mò của mình.

– Cái đó…

– Ấp úng như vậy là đúng rồi phải không? Jongin tuy nhỏ tuổi hơn một chút nhưng là một chàng trai tốt cho nên đừng làm khó nó nha. Jongin thực ra rất….

Nhìn thái độ Baekhyun cũng hiểu KyungSoo hẳn là có cảm tình với JongIn liền nhân cơ hội mai mối. Cứ thế hết Jongin tốt thế này, tốt thế kia đến khi KyunSoo không chịu được phải đuổi khéo người đi thì Baekhyun mới bất đắc dĩ trở về.

– Hyung!

Vừa mở cửa nhà, Baekhyun đã hoảng hốt khi thấy JunMyun ngồi bệt trên sàn nhà ôm chân.

– Không có gì đâu, mấy hôm nay đi lại hơi nhiều nên có chút đau nhức.

– Thật là…em đã bảo hyung rồi. Kệ đi chúng ta cũng đâu thiếu thốn gì mà cố làm chi.

Đỡ JunMyun lên sofa Baekhyun không hài lòng cằn nhằn. Chuyện là có một đạo diễn muốn mua bản quyền chuyển thể sách của cậu, thế nên JunMyun cứ phải chạy qua chạy lại suốt.

– Cơ hội tốt không thể bỏ qua, hyung ổn mà.

JunMyun vỗ vai hạ hỏa cậu em đang sắp phát hỏa đến nơi. Tác phẩm có thể làm thành phim, độ phổ biến sẽ tăng lên rất nhiều. Các cuốn sách của Baekhyun thực sự rất hay và ý nghĩa nên anh muốn đem nó đến cho mỗi độc giả.

– Hyung đó, người ngoaì không biết lại nghĩ em ngược đãi biên tập viên của mình.

Lắc lắc đầu bất lực, Baekhyun biết cãu chẳng được đành lấy nước đá giúp JunMyun chườm chân. Ngờ đâu từ bếp trở ra liền thấy anh mặc áo chuẩn bị ra ngoài.

– Chân hyung như vậy, còn đi đâu ngồi yên một chỗ cho em nhờ.

– Hyung đi một lát rồi về liền, có việc quan trọng  không bỏ được.

Gỡ cánh tay đang bị cậu em kéo chặt, JunMyun cười khổ dỗ dành. Có đau cũng là anh đau cớ sao còn phải đi an ủi người khác chứ.

– Em làm sao thắng nổi hyung, đi nhanh về nhanh nhớ không được đi bộ lâu.

Quàng thêm khăn và mũ cho JunMyun Baekhyun mới chịu buông tay để người đi, còn không quên dặn dò đủ điều.

Vị đạo diễn vui vẻ vẫy tay tạm biệt vị biên tập viên, ông cực kỳ thiện cảm với cậu trai này. Người trẻ nhưng làm việc trách nhiệm, còn rất lễ phép.

JunMyun bàn chuyện êm xuôi tâm trạng cũng rất tốt, cúi chào định ra về thì trước mặt bỗng bị chặn mất. Ngẩng đầu nhìn thì nhận ra đó là một nữ diễn viên trong đoàn làm phim của đạo diễn đang quay thì khó hiểu.

– Cậu là JunMyun, tình nhân của Kris.

-….

– Tình nhân thì mãi mãi chỉ là tình nhân, đừng nghĩ có thể từ vịt hóa thiên nga. Trèo cao sẽ ngã đau, hiểu không?

Một cô gái rõ ràng xinh đẹp vô cùng nhưng lời nói ra thì đầy vẻ cay nghiệt. JunMyun không phải chưa gặp tình huống này nên quyết định im nặng cho xong.

– Sao không trả lời câm à, thế thì thật tiếc. Tránh ra không thấy đường sao, đúng là ngu ngốc mà.

Nhưng chính là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nữ diễn viên càng được đà lấn tới rõ ràng đẩy người mà còn biến mình thành người bị hại.

– Cậu không sao chứ?

Nhân viên ở bên chứng kiến thấp cổ bé họng tức mà không dám lên tiếng, chỉ biết giúp đỡ người hỏi ham.

– Không sao, không sao….

JunMyun đứng không vững chân đau đến mắt đỏ cả lên vẫn cố xua tay tỏ vẻ không sao. Trong lòng âm thầm tính toán không biết làm sao để về thì bỗng nhiên có dự cảm không lành, đưa mắt nhìn quanh thì quả nhiên.

– Kris, là ảnh đế Kris.

Vài nhân viên nhận ra người tới bắt đầu xì xào bàn tán, cả nữ diễn viên lúc nãy cũng biết tin vội quay lại.

Mà vị ảnh đế nào đó vốn đã lạnh lùng nay càng thêm băng lãnh, trong ánh mắt ẩn hiện sự tức giận khiến người nhìn vào run sợ.

– Kris rất vui được gặp anh.

Chất giọng nũng nịu, vẻ ngoài e ấp thật làm người ta yêu thích, nữ diễn viên khi nãy đầy tự tin đi tới.

– Chát!

– Anh…

– Cậu ấy là người của tôi, ai dám động vào thì đừng trách. Cái tát này coi như là cảnh cáo, lần sau sẽ không còn đơn giản vậy đâu.

Nói rồi ôm người ung dung rời đi trước con mắt ngây ngốc có tất cả mọi người có mặt, đến khi tỉnh ngộ thì người đã đi mất, nhưng không ai nói với ai câu nào tự động trở lại công việc. Bởi họ không phải chưa từng làm việc với vị ảnh đế kia, nên họ biết ảnh đế Kris là người thế nào. Nếu muốn an ổn trong nghề này người nhất định không được đắc tội là vị ảnh đế kia.

#P/S: Dạo này bận, thông cảm nha. Nhớ like và cmt ủng hộ bạn 😘😘

[Longfic] Lão công của tôi là siêu sao_Chap35

Chap35 Làm nũng

11417326_1011183192226928_1825212363_n

Nghĩ thì lâu nhưng thực ra rất nhanh, chẳng mấy chốc chuyến đi của ChanYeol đã tới. Baekhyun lúc phụ anh dọn đồ, thì không hiểu sao trong lòng lại nổi lên chút hối hận. Cậu đã tìm hiểu về những nơi anh sẽ đến, có vẻ rất khắc nghiệt và thiếu thốn cho nên lo lắng không yên. Tính tính cậu cố đút cho anh thật nhiều đồ vật cần thiết, lại lo anh thèm vị cay đặc trưng của Hàn nên len lén đút thêm chai tương ớt.

Tối hôm trước ngày khởi hành ChanYeol bám riết lấy người ta mà “ăn” bù, hại Baekhyun cả đêm ngủ chẳng được bao nhiêu. Buổi sáng XiuMin tới đón đã thấy ChanYeol đang mặc tạp dề, loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn trong khi sắp đến giờ thì không khỏi tức giận.

– Park ChanYeol em có biết bao nhiêu giờ rồi không hả????

– Hyung, đợi lát em làm cho xong món này Baekhyun thích ăn nhất đó.

Trái ngược với sự lo lắng của ông anh, ChanYeol vẫn tiếp tục xào nấu, tiếp đến cẩn thận đem từng món để vào hộp xếp vào tủ để vợ yêu ăn dần.

– Hyung…

Baekhyun vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng ồn ào mắt nhắm mắt mở ra ngoài, trên người thì vẫn chỉ mặc chiếc áo của ChanYeol dài quá mông một chút.

– Baekie~

ChanYeol thấy vậy vội lao tới ôm người bọc kín trong lòng, còn không quên đề phòng liếc nhìn XiuMin để rồi nhận lấy ánh mắt đầy kình bỉ của ông anh.

– Nhìn cái gì, còn không nhanh sẽ muộn đó.

XiuMin lần thứ hai bất lực, lên tiếng thúc giục cái người đang chầm chậm từ tốn hết giúp người kia đánh răng thay đồ lại đút đút đồ ăn. Trời ạ, xem anh là không khí luôn à.

– ChanChan anh đi thay đồ đi muộn không tốt đâu.

Baekhyun biết người nào đó không phải không biết sẽ bị muộn, chỉ là đang làm nũng với cậu không muốn đi đây mà.

– Baekie~

Người nào đó trưng ra khuôn mặt tội nghiệp, bám lấy áo Baekhyun không chịu buông.

– Được rồi, chỉ có một tuần thôi em hứa ngày ăn đủ ba bữa, không thức khuya viết bản thảo được chưa?

– Không được đi gặp người khác, còn không được uống cà phê, không được….

– Rồi rồi…

Baekhyun gật đầu không ngừng, đem người đẩy vào phòng tắm với đồ. Sau đó mang đồ chuẩn bị sẵn đưa cho XiuMin dặn dò một hồi, đến khi người nào đó tiếp tục bám dính lấy cậu mới thôi.

– Còn không đi là muộn thật đó.

Cố gắng gỡ hai cái xúc tua đang cuốn mình, Baekhyun nhẹ nhàng khuyên nhủ.

– Nhỡ không có anh buổi tối em bị lạnh phải làm sao?

– Em sẽ nhớ bật điều hòa tăng nhiệt độ, đắp thật nhiều chăn.

– Nhỡ em ăn đồ ăn ngoài không hợp đau dạ dày thì sao?

– XiuMin hyung, JunMyun hyung nữa sẽ nấu cho em.

– Nhỡ…ưm…

Không chịu nổi Baekhyun liền nhún chân đem môi mình chặn môi người nào đó, rồi cứ thế bị hôn một hồi đến mê muội.

– Anh đi đây, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nha *chụt*

Như thể chỉ đợi nụ hôn kia, sau khi khiến cho người kia ngượng đỏ bừng cả khuôn mặt, ChanYeol hôn nhẹ lên má vợ yêu một cái thật kêu thì liền cười hì hì rời đi.

Baekhyun đợi cả hai đi, xoa xoa hai tai nóng bừng đi vào nhà. Thật là cái gì mà mỹ nam an tĩnh, lãnh đạm chứ chả khác gì trẻ con ba tuổi.

– Baekhyun cổ em…

JunMyun dưới sự nài nỉ của ChanYeol thì đồng ý đến ở cùng Baekhyun một tuần, vừa thấy cậu em đã đập vào mắt dấu hôn nổi bật trên cổ. Haizz…mấy người trẻ bây giờ sao mà lộ liễu đến thế.

– Hyung~

Baekhyun ngượng ngùng lúng túng che kín cổ, làm cho JunMyun được dịp cười một trận. Đây cũng là nụ cười thoải mái nhất thời gian qua của anh, đùa chứ gần đây anh đau đầu muốn chết. Một bên là anh trai và em trai, một bên là người yêu đứng về bên nào cũng không phải.

– Hyung lại có chuyện gì à?

Thấy ông anh ngẩn người Baekhyun cũng không để tâm gận dỗi gì nữa, đi tới hỏi thăm.

– Một lời khó nói hết, tóm lại là phiền phức.

Phiền phức đại phiền phức, đối phó với những người mình yêu thương còn khó khăn nào hơn chứ?

– Em tưởng hyung với Kris hyung đã tốt đẹp rồi, còn gì cần lo nữa.

Cậu vừa về cũng đã nghe được vụ hai người tái hợp, báo chí đưa tin tùm lum rầm rộ thế không biết mới lạ đó.

– Thì đúng là vậy, nhưng HeeChul hyung và JongIn không thích Kris hyung của em. Hiện tại còn cấm hai người bọn anh gặp nhau ý.

Nếu không phải nhờ có ChanYeol, anh cũng không được ra khỏi nhà một mình thế này đâu. Đi đâu cũng có vệ sĩ người đi cùng trên danh nghĩa là để bảo vệ, nhưng thực ra là giám sát thì đúng hơn.

– Sao lại thế?

Cậu từng gặp hai anh em họ Kim, họ đều là người đáng mến hiểu chuyện mà.

– Ai kêu Kris hyung của em, làm nhiều chuyện tốt quá làm chi.

JunMyun thở dài lắc đầu, chính anh còn không biết bản thân có phải quá dễ dàng khi bỏ qua cho người kia không. Nhưng biết sao đây, tình cảm là thứ không thể cân đo được. Giữa lý tris và trái tim thì lần này lý trí của anh đã bị trái tim hạ ngục vì một chữ yêu mất rồi.

– Ừm…

Kể ra nghĩ lại cậu cũng không an tâm, không chỉ cậu chỉ cần những ai yêu thương JunMyun và biết chuyện tình của hai người thì cũng sẽ băn khoăn như vậy. Bởi những đau khổ kia quá lớn, cho nên mọi người sẽ lo sợ JunMyun phải tổn thương lần nữa là đương nhiên.

– Baekhyun cả em cũng….

Trước sự im lặng ngập ngừng của cậu em, JunMyun đoán được phần nào Baekhyun đang nghĩ gì. Nhưng từ trước anh vốn cho rằng dù sao thì Baekhyun cũng sẽ luôn ủng hộ anh và ai kia cơ. Thật không ngờ….xem ra lần này ai kia khó sống rồi.

– Hyung mọi người đều là tốt cho anh, Kris hyung….

– Không nói nữa, tùy duyên đi. À hyung kể em nghe dạo này Jongin đang theo đuổi KyungSoo đó.

Dự đoán cậu em lại sắp sửa bắt đầu bài giảng, JunMyun vội chuyển chủ đề. Thà bán đứng em trai còn hơn là để lỗ tai chịu tra tấn lần thứ n.

– Thật sao???

– Ừ ngày nào nó cũng cắm rễ ở quá luôn, có hôm còn bị té nước ướt nhẹt luôn.

– KyungSoo có vẻ cũng thích JongIn, không khéo lại thành đôi.

Có chuyện vui Baekhyun liền quên luôn, mà quay qua nghe ngóng. Ngốc với ngốc gặp nhau không phải cực kỳ thú vị sao.

Vậy là hai người nào đó bị đem ra là vật hi sinh, làm chủ đề cho tác gia và vị biên tập bàn luận sôi nổi vô cùng.

[Longfic] Lão công của tôi là siêu sao_Chap34

Chap34 Cùng nhau bước đi

1001

Ngày hôm sau ChanYeol tâm không cam tình không nguyện rời khỏi nhà thực hiện lịch trình. Baekhyun đã phải hứa lên hứa lên hứa xuống, dỗ có đe dọa có mới có thể giúp XiuMin đem người đi được.

Việc trở lại của ChanYeol thực ra không quá khó khăn như Baekhyun lo sợ. Bởi vị trí của ChanYeol trong giới âm nhạc có được là bằng tài năng thực lực cho nên nếu là người yêu nhạc, tất nhiên sẽ không quay lưng lại với anh. Song cuộc sống của cả hai lại trở thành chủ đề HOT, đồng nghĩa với đó quyền riêng tư cũng bị ảnh hưởng không ít.

Tỷ như việc Baekhyun vì nhàm chán lại lâu rồi không về Hàn nên quyết định lôi kéo Chen cùng đi dạo sông Hàn, ngờ đâu bị nhận ra. Nếu không phải có Lay đến giải cứu thì e rằng khó mà thoát khỏi đám đông kia để về nhà.

– Phù….Đúng là sáng suốt khi không làm người nổi tiếng mà.

Baekhyun tu cả cốc nước thở phào, nhà có một siêu sao đã đủ phiền thêm việc cậu là B_Light lộ nữa chắc loạn quá.

– Xí! Thật ra cũng có lợi mà, mình muốn cũng đâu được.

Chen ở một bên bũi môi, có chút ganh tị. Nhìn tới đống quà Fan tặng cho ChanBaek chất đầy bàn, lại còn được  miễn phí đồ ăn thật thích a~

– Nếu em thích thì cũng không khó.

Lay ở một bên hết lau mồ hôi, quạt cho tiểu quỷ nhà mình cười cười nói.

– Thôi đi, anh còn không xem lại mình. Anh cũng đâu phải siêu sao Park ChanYeol, lên mặt cái gì.

Chen ném cho người kia ánh nhìn khinh thường không thèm chấp, tiếp tục ăn đồ ăn.

– Chen, sao cậu có thể nói vậy. Hyung đừng chấp cậu ấy nha.

Nghe những lời kia từ tên bạn, Baekhyun ái ngại nhìn Lay tạ lỗi dùm bạn. Cậu không hiểu lắm về Lay nhưng cậu nghĩ anh nhất định cũng không đơn giản.

– Trương Nghệ Hưng, một trong tứ thiên vương của làn giải trí Hoa Ngữ. So ra cho với ChanYeol chỉ có hơn không có kém đâu.

XiuMin cùng ChanYeol từ bên ngoài bước vào, nhìn tên em họ đã không biết còn tỏ ra nguy hiểm mà nản lòng.

– Thật sao???

Baekhyun tròn mắt, như không tin được những thông tin mình vừa nghe được. Còn Chen thì khỏi nói đang uống nước sặc ôm ngược ho khù khụ một bên, đến mức mắt đỏ cả lên.

– Anh…

Đến khi bình ổn thì chỉ biết ấp úng chỉ vào Lay nói không lên lời.

– XiuMin hyunh không bao giờ nhầm đâu, là thật đó.

ChanYeol một đi tới ôm bảo bối nhà mình, một bên giúp xác nhận tính chính xác của thông tin.

– Vậy sao không ai nhận ra hyung ấy?

– Bảo bối, em gặp Lay hyung là ở Pháp mà với cả em không thấy lúc ra ngoài hyung ấy đều đội mũ che kín hết mặt sao.

Xoa xoa đầu bảo bối nhà mình ChanYeol từ tốn giải thích. Thực ra thì ở Pháp không phải không có người nhận ra, mà là đều bị người nào đó âm thầm thu xếp rồi.

– Họ nói là thật.

Chen vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được, cái tên mặt ngu ngơ ngốc ngốc này mà tứ thiên vương gì chứ? Chỉ là cậu không ngờ lại nhận được cái gật đầu từ ai kia, cho nên vừa xấu hổ vừa tức một đường bỏ đi. Lay thấy thế cười khổ, từ biệt mọi người đội mũ trùm khăn kín mít đuổi theo sau.

– Đúng là trẻ con mà.

XiuMin lắc đầu nhìn theo hai người kia lại nhìn ChanBaek phán một câu, khiến cho hai người nào đó không hiểu sao ngượng ngùng.

– Muốn ân ái thì đợi vị hyung già này về đã, Baekhyun qua đây hyung có chuyện muốn hỏi.

– Dạ.

Vốn đã hay ngại lại bị XiuMin nói thẳng Baekhyun liền đẩy ai đó một cái thật mạnh còn không quên dậm vào chân, rồi tới ngồi đối diện XiuMin. ChanYeol khóc không ra nước mắt ôm chân lê lết đến chỗ sofa.

– Em biết show giải trí nổi tiếng The Laws of the Jungle chứ?

– Cái show mà những người nổi tiếng cùng nhau đi khám phá khắp nơi trong vòng một tuần phải không ạ?

– Đúng rồi, họ có ý mời ChanYeol tham gia một số tới Micronesia. Chuyến đi khá dài nhưng đây là một cơ hội tốt, cho nên hyung muốn xem ý kiến của em.

– Hyung chẳng phải em đã từ chối rồi sao.

Việc này LuMin đã đề cập với anh, mặc dù anh rất hứng thú và cũng muốn đi nhưng nghĩ tới việc phải xa Baekhyun thì anh không thể an tâm được.

– ChanYeol, anh không phải rất hi vọng sẽ được tham gia chương trình một lần sao.  Vì sao không đi, có phải vì em?

– Anh…

– ChanYeol, em không phải trẻ con em tự chăm sóc bản thân được với lại còn có mọi người mà.

– Nhưng…

– Không nhưng gì hết. Hyung lựa lời nói lại với họ là ChanYeol đồng ý đi nha.

– Baekie~

– Được rồi, quyết định vậy đi. Hyung về trước đây có gì hyung thông báo sau.

Chẳng để ý tới nghệ sĩ mình quản lý, XiuMin nghe được lời của Baekhyun thì hiểu đó là quyết định cuối cùng liền tạm biệt ra về, tránh để người đại diện nào đó ngồi đợi nhàm chán xông lên đây thì mệt.

– Baekie~

– Bảo bối ~

– Vợ à ~

Sau khi XiuMin đi thấy Baekhyun chỉ im lặng ngồi không thèm liếc mình lấy một cái, ChanYeol biết là bị giận rồi, cho nên tìm cách lấy lòng người ta.

– ChanYeol anh thực sự không tin em đến vậy sao?

– Anh…

– Nếu vì anh mà em không được làm điều mình thích anh có vui không?

– Tất nhiên là không.

– Em cũng thế, cho nên đừng vì em mà từ bỏ những gì anh muốn. Vậy em sẽ ghét chính mình mất.

Cậu không muốn vì cậu mà anh phải từ bỏ bất cứ điều gì, cái cậu muốn là ở bên giúp đỡ và cùng anh làm những điều anh muốn.

– Anh hiểu rồi, Baekie anh xin lỗi.

Ánh mắt tội nỗi và khuôn mặt u buồn của cậu như nhát dao đâm vào trái tim anh, là anh đã sai sai thật rồi khi không nghĩ tới cảm nhận của cậu.

Yêu có đôi khi không phải là phải làm đối phương thay đổi theo ý mình, mà là thấu hiểu và dung hòa với nhau. Chỉ cần người ấy vui ta cũng sẽ vui, chỉ cần người ấy buồn ta cũng sẽ bất giác buồn theo.

….

Lay chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Chen, để rồi mặc người kia phản kháng anh vẫn kiên quyết ôm chặt cậu trong lòng mình.

– Buông ra, đồ nói dối.

Chen không ngờ từ đầu tới cuối mình đều không biết gì về người kia, không gì cả.

– Là anh sai, anh không nên giấu em. Từ giờ chỉ cần em muốn biết, anh sẽ trả lời hết.

Anh ôm lấy cậu, như thể nếu buông lỏng cậu sẽ biến mất vậy. Khó khăn lắm anh mới tìm được một người dành cho mình, nhất định anh sẽ không để vụt mất.

– Thân phận gia thế hay gì đó với anh không quan trọng, với anh em là quan trọng nhất. Em có thể không tin bất cứ điều gì nhưng tình cảm của anh dành cho em thì đừng bao giờ nghi ngờ.

-…

– Hãy đùng trái tim cảm nhận và cho anh ở bên yêu thương chăm sóc em được không?

Cậu không trả lời nhưng không phản kháng nữa, lẳng lặng để anh ôm lấy mình. Đúng là cậu tức, tức vì anh đã không nói rõ thân phận của mình. Nhưng những điều đó vốn đâu phải là lý do khiến trái tim cậu đập loạn nhịp khi bên anh.

Cậu thích, cậu yêu là con người anh chứ không phải những thứ ngoài thân đó. Cậu không muốn giống như Baekhyun, cậu sẽ mắm chặt hạnh phúc trong tay mình.

#P/S: Những Show mà Chan tham gia có xuất hiện Baek sẽ dần dần được miêu tả giống như cuộc sống thường ngày của ChanBaek. Cho nên các bạn sợ đường, sợ béo,sợ sâu răng khuyến cáo cẩn thận nha 😁😁😁

[Longfic] Lão công của tôi là siêu sao_Chap33

Chap33 Hạnh phúc của anh là em

tumblr_naruaw4ueo1tsn07fo10_1280

Bỏ qua cặp đôi đang bận ân ái hâm nóng tình cảm, chúng ta hãy nói đến biên tập JunMyun sau lần ảnh đế Kris tìm tới toàn soạn. Sự kiện đó đã gây ra một cơn trấn động không kém gì so với chuyện siêu sao ChanYeol kết hôn.
Báo chí được dịp săn bám làm JunMyun cực phiền phức nhưng khiến cậu bị vây khốn nhất, lại là cái kẻ gây ra mớ rắc rối đó.

Hàng ngày người nào đó không tới nhà thì cũng tới tòa soạn, khi thì ngó ngó nghiêng nghiêng khi thì đem đồ ăn, mặc cho thái độ xua đuổi của anh em họ Kim, sự đeo đám của Fan.

Giống như hôm nay, một mực đưa cậu tới nhà ChanBaek dù cho phải đi quay gấp. Và hiện tại không biết làm cách nào vô cùng chuẩn xác xuất hiện khi cậu vừa định về nhà.

– Anh theo dõi tôi?

JunMyun bực mình liếc cái kẻ đang an nhàn ngồi bên ghế cạnh mình, mà lòng thật tự nhủ đánh người là không nên.

– Theo dõi??? Là quan tâm thì đúng hơn.

Người nào đó không biết xấu hổ thản nhiên trả lời, còn vô tư đưa tay chỉnh chỉnh tóc cho đối phương.

– Quan tâm??? Là xâm phạm quyền tự do thì có.

Hất tay cái kẻ đang phá hoại mái tóc mình, JunMyun không quên đem chân đạp cho kẻ nào đó cho bõ tức.

– Cứ cho là vậy, thì em định làm gì?

Ai đó ôm chân, ghé sát mặt ép JunMyun vào sát ghế cười thích thú.

– Mặt dày vô sỉ.

Vừa giận vừa ngượng, cậu giận dữ gắng sức xô mạnh khiến suýt chút nữa ai đó đập vào cửa xe.

– Là vì em anh mới thành như thế, nên em phải chịu trách nhiệm đó.

Thế mà ai đó mặt không biến sắc, tỏ vẻ oan uổng mà tiếp tục lên tiếng giống như toàn bộ từ đầu người sai là cậu.

– Anh….

– Được rồi, đừng giận ngồi yên để anh ngủ một lát hai hôm rồi anh chưa được chợp mắt rồi.

Kéo người gối lên bờ vai mảnh khảnh cảm nhận hơi ấm thân quen, Kris nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

JunMyun nhìn người trên vai mình, hơi thở đều bên tai làm cho lòng ngực cậu không khỏi đập loạn nhịp. Ở khoảng cách gần thế này, cậu mới thấy rõ khuôn mặt nhợt nhạt và gầy đi nhiều của ai đó.

Trong lòng vẫn là không ngăn được dấy lên sự xót xa, sống cùng nhau một thời gian. Cậu hiểu để có được thời gian rảnh kia, người này hẳn đã phải dồn ép bản thân cố gắng hoàn thành công việc cực khổ thế nào.

– Anh rất đẹp trai đúng không?

Người nào đó tưởng đã ngủ say đột nhiên mở mắt, làm cho JunMyun bị dọa ngã về sau suýt đập vào kính nếu không được kéo kịp.

– Jun em vẫn còn yêu anh mà, anh cảm nhận được. Cho nên đừng trốn tránh nữa được chứ?

Kris đem người ôm chặt, đầy chân thành lên tiếng.

– Ai bảo tôi trốn tránh, chỉ là tôi cần thời gian để xem xét lại thôi.

– Vậy là em đồng ý cho anh cơ hội???

– Còn phải xem biểu hiện của anh thế nào.

– An tâm, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh dành cho em lớn đến mức nào.

– Tới nhà tôi rồi, tôi về đây.

JunMyun mở cửa xe chạy vào cổng, cố giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Nhìn ChanBaek cuối cùng đã về bên nhau, hạnh phúc ân ái đột nhiên cậu lại có niềm tin với hai chữ “tình yêu”. Cho nên cậu sẽ đánh cược một lần cùng anh bắt đầu lại, hi vọng sẽ có một kết thúc viên mãn. Còn Kris lúc này đang vui đến mức ngồi ngây ra mà cười ngốc trên xe.

Hạnh phúc chính là luôn tồn tại, dù cho khó khăn đến đâu chỉ là chúng ta có nhận ra và nắm lấy nó không mà thôi.

…..

– Bảo bối, bảo bối.

ChanYeol cưng chiều xoa đầu gọi người đang cuộn tròn ngủ say trên giường.

– Ưm…

Cả một đêm bị lăn qua lăn lại Baekhyun lười nhác hé mắt, rồi lại nhắm tịt. ChanYeol vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu, nhưng sợ bảo bối nhà mình bị đói. Cho nên không còn cách nào khác ôm người vào làm vệ sinh cá nhân, tiếp đó ôm tới nhà bếp.

Baekhyun dù đã tỉnh nhưng không hề có ý định tự ăn, ung dung hưởng sự hầu hạ của người kia.

– ChanChan buổi chiều chúng ta qua thăm bố mẹ, rồi ngày mai anh trở lại công việc đi.

Tay cầm dĩa ăn hoa quả đã được cắt gọt sạch hai chân khoanh tròn trên ghế, nhàn hạ nhìn người đang loay hoay dọn dẹp Baekhyun hạ lệnh.

– Em muốn sao thì làm thế nhưng anh muốn muốn ở bên em nhiều hơn cơ.

Tên thê nô nào đó lau tay đi tới đem người ngồi lên đùi mình, nhõng nhẽo dụi vào cổ người ta.

– Anh đó, mới một thời gian mà miệng càng ngày càng ngọt.

Bị nhột Baekhyun cười khúc khích nhéo nhéo mà người nhà mình.

– Chỉ ngọt với mình em thôi, còn đau không?

Ai đó mặt dày không biết xấu hổ, đầy tự hào vênh mặt. Bàn tay thì lần mò xuống nơi nào đó xoa nắn.

– Vô sỉ.

Baekhyun bất lực kéo cánh tay kia ra, dậm mạnh chân vào chân ai đó cho bõ tức.

– Đau!

– Đáng đời.

ChanYeol xoa xoa nơi bị đá đau đến nhăn mày nhăn mặt, khiến Baekhyun càng đắc ý cười. Cậu không thể phủ nhận chỉ khi ở bên anh mới có thể làm cậu vui vẻ và thoải mái như vậy.

– Baekie của anh thật đáng yêu.

ChanYeol nhìn nụ cười của người yêu lòng ấm áp vô cùng, anh đã từng rất nhớ nụ cười ấy rất nhiều. Và anh luôn tự nhủ với bản thân phải bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào dù là hiện tại hay tương lai.

Buổi chiều cả hai mang theo quà mua từ Pháp, tặng cho ba mẹ Park và chị Yoora. Lẽ tất nhiên với sự xuất hiện của Baekhyun, ChanYeol nhanh chóng bị cho ra rìa. Ba người họ Park một câu Baekhyun, hai câu Baekhyun cưng nựng ôm ấp làm cho ChanYeol uống no cả vại dấm chua. Trong lòng anh âm thầm tính toán sau này sẽ ít mang cậu về nhà hơn mới được.

Bảo bối là của anh ai cũng không tranh được.

P/S: Ai sâu răng đừng tìm bạn bắt đền nha, đường sắp tới sẽ vô cùng nhiều 😆😆😆

 

[Longfic] Lão công của tôi là siêu sao_Chap32

Chap32 Em là duy nhất (H)

0f971251875973f1341512e98d0f66e2

Lần về Hàn này bốn người vẫn lựa chọn bí mật, không phải vì sợ mà là ngại phiền phức. Sau khi tới nơi LayChen hai người cũng không theo ChanBaek mà tới biệt thự của Lay ở Hàn, hay đúng hơn là bạn Chen của chúng ta bị dụ.

ChanBaek trở lại liền báo cho cha mẹ Park cùng chị gái Yoora và lẽ tất nhiên ba người JunMyun, LuHan, XiuMin cũng đều biết cho nên liền kéo tới nhà. Baekhyun một hồi chịu giáo huấn thì mới được buông tha, năm người lâu ngày có dịp tụ tập vui vẻ ăn uống đến muộn mới rời đi.

Nhìn bóng lưng đang loay hoay dọn dẹp trong bếp Baekhyun bất giác mỉm cười, đúng là không ở đâu bằng nhà của mình.

– Mệt không?

Một vòng tay cùng hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cậu, làm cho nụ cười càng thêm rạng rỡ. Khẽ lắc đầu, cậu rúc sâu vào lồng ngực rộng rãi của anh.

– Lu hyung bảo em khuyên anh quay lại làm việc.

Lúc nãy, LuHan hyung cứ loay hoay muốn cậu thuyết phục anh hoạt động tiếp lịch trình. Còn về quan hệ của anh và cậu người phản đối không phải không có nhưng người ủng hộ cũng nhiều. Nói chung dù sao với chỗ đứng cùng danh tiếng của anh thì không ai có thể hạ ngục được.

– Chờ thêm một thời gian nữa rồi tính, hiện tại anh chỉ muốn dành thời gian bên em.

Siết chặt bảo bối trong vòng tay, cảm nhận mùi hương thân thuộc anh mới có thể an tâm rằng cậu vẫn đang ở bên cạnh. Vì đã mất đi một lần cho nên con người luôn thấy bất an và lo lắng như thế.

– Được đứng trên sân khấu diễn xuất, ca hát là ước mơ của anh. Em không muốn vì em mà anh từ bỏ nó, giống như anh luôn ủng hộ em viết sách vậy.

Yêu và sống với nhau bao nhiên năm làm sao cậu không thấy nỗi bất sợ hãi, bất an trong anh chứ.

– Anh sẽ không từ bỏ đâu, em an tâm đi. Anh còn phải cho cả thế giới thấy tình yêu của chúng ta, khiến họ phải ngưỡng mộ và gang tị.

Sau sự việc lần này anh đã rút ra được rất nhiều điều, mà điều quan trọng nhất là anh không thể sống thiếu cậu được.

– Em xin lỗi.

Nếu người anh yêu không phải là cậu, một nam nhân, lại là một nam nhân vô cùng bình thường thì có lẽ mọi thứ sẽ không khó khăn đến vậy.

– Ngốc. Em không có lỗi người có lỗi là anh.

– Em yêu anh.

Cậu vươn người đặt một nụ hôn lên môi anh, cuộc đời cậu có được tình yêu của anh đúng là may mắn vô cùng.

– Bảo bối là em câu dẫn anh trước đó.

Nhấc bổng cậu ôm vào phòng đặt lên chiếc giường thân quen, anh nói nhỏ vào tai cậu. Nghĩ tới việc thiếu chút nữa mất đi cậu, lồng ngực anh đau đớn không thôi. Nghĩ tới thời gian không có cậu, anh nhớ, nhớ đến phát điên trái tim anh, cơ thể anh đều khát cậu.

Giống như con thú thèm khát con mồi, anh ra sức hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt cậu như để bù đắp sự nhớ nhung của những ngày tháng xa cách.

Quần áo trên người cả hai từ từ được trút bỏ vương vãi khắp nơi, nhiệt độ cả căn phòng nhanh chóng tăng lên. Mỗi nơi đôi môi của anh đi qua cậu cảm thấy da thịt đều như nóng ra, mà bàn tay anh còn không biết điều hư hỏng sờ loạn thân thể cậu khiến cậu không nhịn được mà rên thành tiếng. Anh thấy thế lại càng thêm phấn khích, nụ hôn càng mãnh liệt.

– Ưm…ưm…

Cậu hé miện đón nhận, để chiếc lưỡi của anh khám phá mọi nơi trong khoang miệng của mình.

– Đừng…đau…

Cậu nắm chặt lấy ga giường khi nhận ra điểm nhỏ trước ngực của mình từ khi nào đã trở thành “món ăn” tiếp theo của anh, đang bị hàm răng xấu xa cọ qua cọ lại. Cả cơ thể cậu run rẩy không ngừng trước sự trêu đùa đầy ác ý kia.

– Anh nhớ em, rất nhớ em…

Anh nói vọng vào tai cậu trong khi đôi tay tìm tới bên dưới giữa hai chân, đang không ngưng chơi đùa với tiểu bảo bối của cậu.

– A ~ a ~ ưm….

Cậu khó khăn mở lời cả người ngứa ngáy khó chịu nhưng cũng thật hưng phấn. Cậu nhớ anh, không chỉ trái tim àm cả thân thể đã sớm quen được anh yêu thương. Cho nên dưới sự chăm sóc của anh, cuối cùng cậu liền không biết xấu hổ mà giải phóng ra đầy tay anh.

– Xem ra thân thể này cũng rất nhớ anh.

Anh mỉm cười hài lòng, gặm gặm đôi tai đã đỏ ửng, nhìn khuôn mặt cùng ánh mắt mông lung đầy dục vọng của cậu.

Bàn tay bắt đầu ra sức nắn hai khối thịt mịm màng tròn vo của cậy, rồi lần mò vào giữa hai chân cậu nơi đang không ngừng mời gọi tiểu bảo bối của anh.

– Aaaa~

Cậu bấu chặt lấy vai anh kêu lên khi ngốn tay của anh tiến vào nơi nào đó, dù không phải lần đầu tiên nhưng cảm giác vô cùng đau đớn vẫn không hề thay đổi.

– A~ đau…dừng…lại…

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu khi anh đưa ngón tay thứ hai rồi thứ ba vào cơ thể, cậu tưởng như cơ thể bị xé toạc làm đôi vậy.

– Ngoan, sẽ nhanh qua thôi.

Anh nhẹ giọng vỗ về rồi chiếm lấy bờ môi cậu, nhìn cậu đau anh cũng xót xa lắm. Nhưng anh đã phải nhịn rất lâu rồi, nếu bây giờ đến nước này mà dừng lại chẳng thà anh sẽ ngẹn chết mất.

– Ưm…ưm…

Cảm giác đau đớn đi qua, cậu dần thích ứng với sự di chuyển của những ngón tay của anh. Thậm chí, cơ thêr cậu còn khao khát nó, cả người cong lên theo sự di chuyển của các ngón tay.

Anh thấy vậy thì hiểu là thời cơ đã đến liền rút ra ngón tay, đem tiểu bảo bối của mình thay thế.

– AAAAAA….

Cậu hét lên khi một vật thật to lớn xâm nhập cơ thể, cảm giác đau đớn khó chịu hơn trước rất nhiều.

– Ngoan, thả lỏng.

Anh nói với chất giọng khàn đục của mình, bởi không chỉ mình cậu anh lúc này cũng rất khổ sở. Sự chặt chội của cậu khiến anh sắp phát điên rồi.

Nhưng nơi nào đó cũng dần dần quen với sự tồn tại của anh, tất cả đau khổ đều không còn chỉ còn dục vọng đơn thuần.

– Nhanh…nhanh…. ChanChan…

Cậu chìm trong ham muốn không biết biết gì nữa vô thức mà mời gọi anh. Còn anh lúc này thì chỉ biết chuyển động không ngừng ra vào, cố gắng tìm đến nơi sâu thẳm trong cậu.

– Nơi đó…nhanh….mạnh…

Cảm thấy được anh đã chạm tới nơi sâu cùng nhạy cảm nhất của mình, cậu lại càng tha thiết mời gọi còn anh thì lại càng tiếp tục đẩy mạnh thật mạnh hơn nữa.

– ChanChan…em..sắp… Aaaaaa…..

Cậu kêu lên bắn đầy trên người anh trên cả ga giường, mà anh thì lấp đầy trong cậu. Cứ như thế không biết bao nhiêu lần chỉ biết cho đến khi cậu mất đi ý thức vẫn cảm thấy cảm giác đau đớn kéo đến.

Anh ngắm gương mặt vẫn còn vương nước mắt nơi khóe mi của cậu, nhẹ nhàng hôn lên đó. Anh biết bản thân hôm nay đã bị dục vọng làm cho mờ mắt, ngày mai sẽ bị cậu giận dỗi mắng cho một trận. Nhưng anh không hối hận, bởi anh chỉ có cách này đây anh mới cảm nhận chân thực nhất là cậu đã trở về bên mình.

Baekhyun, anh yêu em, yêu em và chỉ mình em thôi mãi mãi là thế.

Em là duy nhất, duy nhất của anh.

P/S: Viết xong chap này Au đã chính thức tử nạn vì mất máu, ai còn tiếp máu cho bạn để bạn có sức viết tiếp😙😙😙