Daily Archives: 02.04.2015

[ Chuyển ver|ChanBaek ] 30 ngày làm gay_ Chương23

Chương 23

Làm gay ngày thứ mười tám

[ Đứng trước gương cùng nhau đánh răng ]

Lúc đến nhà Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đã có kinh nghiệm từ lần trước, cậu chuẩn bị rất đầy đủ, không chỉ mang quần áo để thay mà còn đem cả bàn chải và khăn mặt.

Đợi Biện Bạch Hiền rửa mặt xong xuôi chuẩn bị ôn bài, Phác Xán Liệt thình lình xuất hiện như hồn ma.

“Thụ thụ, chúng ta xem phim kinh dị đi!” Phác Xán Liệt cười u ám, khiến Biện Bạch Hiền ê cả răng.

“Nhìn cậu đã đủ đáng sợ rồi, chẳng cần xem phim kinh dị đâu.” Biện Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liêt ra phòng đọc sách, trịnh trọng nói, “Phác Xán Liệt, bây giờ tôi nghiêm túc nói cho cậu biết, đêm nay cậu không được đến phòng đọc sách.”

“Sao vậy?” Phác Xán Liệt đau khổ khôn nguôi, trong đầu YY điên cuồng hình ảnh thê tử trong đêm tân hôn cự tuyệt lang quân động phòng, liền cảm thấy cả người hít thở không thông.

“Cậu nói xem?” Biện Bạch Hiền làm mặt lạnh, làm gay với Phác Xán Liệt không phải ngày một ngày hai, cậu biết rõ chỉ cần có cậu ta ở đó thì mình đừng hòng nghĩ đến chuyện ôn tập.

“Đây là phòng của tôi.” Phác Xán Liệt ngẩng đầu ưỡn ngực muốn đoạt quyền chủ động.

Phác Xán Liệt híp mắt: “Cậu muốn ðuổi tôi ra ngoài?”

Nếu cậu ta dám gật ðầu, cậu sẵn sàng ðánh chết cậu ta.

“Không dám.” Ðầu trọc Phác Xán Liệt ỉu xìu xụ mặt, ủ rũ quay trở về phòng mình.

Biện Bạch Hiền thấy cửa phòng Phác Xán Liệt đóng lại mới nhẹ nhàng thở phào một cái, quay lại ngồi lên ghế sa lông in hình bọt biển SpongeBob.

Ngoài khung cửa sổ là cảnh thành phố G lên đèn, bầu trời tối đen như mực, ánh đèn thành phố lập lòe, giống như những sao sáng.

Như thể bầu trời đã bị lộn ngược xuống đất vậy.

Biện Bạch Hiền nhìn đến thừ người ra.

Lúc ở nhà ở thành phố S cậu cũng y vậy, đứng trên ban công nhìn xung quanh, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố ửng hồng bởi những ngọn đèn dầu, cảnh đêm ở đó cũng giống như ở đây.

Mặc dù là hai thành phố khác nhau nhưng đứng từ trên cao ngắm cảnh, cảnh sắc cũng không khác nhau là bao.

Thế nhưng cuộc sống ở hai nơi lại không giống nhau.

Ánh sáng đèn của thành phố S, chắc chắn không có Phác Xán Liệt.

Nếu như trong một thành phố không có người quan trọng của bạn, thì cảnh đèn nhấp nháy của thành phố này chẳng khác gì thành phố kia.

Nhưng nếu bạn đã biết rõ, ở đâu đó gần những ngọn đèn, có một người rất quan trọng với bạn đang đứng đấy.

Như vậy thành phố này, hoàn toàn khác với những thành phố khác.

Vậy bây giờ, với mình, thành phố G thuộc vào loại nào?

Biện Bạch Hiền bỗng nhiên phát hiện ra, dường như chính mình đã đẩy mình đến một con đường không thấy rõ lối đi.

Sáng ngày thứ hai, Biện Bạch Hiền mơ mơ màng màng mà đứng trước gương trong toa lét đánh răng, lúc bàn chải đương quét soàn soạt, miệng đầy bọt kem đánh răng, Phác Xán Liệt đột nhiên chạy vào, suýt nữa đụng cả vào Biện Bạch Hiền.

“Làm gì vậy?” Biện Bạch Hiền ngậm đầy bọt kem, mồm miệng không rõ mà nhíu mày.

“Thụ thụ, sao cậu không đánh răng cùng tôi.” Vẻ mặt Phác Xán Liệt như đang lên án ‘Sao cậu lại không biết xấu hổ mà hỏi lại tôi.’, chỉ thiếu điều đánh vào trán cậu ta thôi.

“Goo…” Biện Bạch Hiền ngập bọt kem, định nói “Ặc” nhưng lại bị biến thành một từ “Goo” quái dị, mãi mà cậu mới nhớ ra nhiệm vụ làm gay hôm nay là đứng trước gương cùng nhau đánh rãng.

Bởi vậy mới nói Phác Xán Liệt lừa cậu về nhà cậu ta chắc chắn là có âm mưu!

Phác Xán Liệt rõ ràng chưa tỉnh ngủ hẳn, trong mắt còn đọng nước, cùng với cái đầu trọc trông rất buồn cười, buồn cười hơn chính là cậu ta vì Biện Bạch Hiền mà làm ra cái bộ dạng bất mãn, khinh bỉ bằng nửa con mắt, sau đó mới dụi dụi mắt, làm bản thân tỉnh táo lại.

Nhém tí Biện Bạch Hiền đã bị sặc bởi đống kem đánh răng trong miệng.

Loại cảm giác quái dị này đang thách thức phản ứng thần kinh đó phải không?

Phác Xán Liệt đã nặn đầy kem đánh răng, súc miệng bằng nước trước, đứng cạnh Biện Bạch Hiền chuẩn bị đánh răng, đương nhiên trước khi đánh răng cùng cậu ta, bệnh cũ tái phát khiến cậu không thể không khoe răng mình trước gương một chút rồi nhướng mi đầy khiêu khích: “Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy răng tôi trắng hơn.”

“Đồ điên.” Biện Bạch Hiền chỉ thiếu nước phun bọt kem vào mặt cậu ta, “Đánh vào mặt cậu ấy.”

Phác Xán Liệt cười toe toét mà dùng vai đẩy Biện Bạch Hiền, chiếm cứ hơn nửa tấm gương bắt đầu đánh răng.

Biện Bạch Hiền không phục mà huých cậu ta một cái.

Hai tên ấu trĩ bắt đầu chơi trò huých nhau.

Vất vả đánh răng xong xuôi, Phác Xán Liệt lại nặn ra một đống kem cạo râu, bắt đầu bôi bôi trét trét lên mặt.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy liền trưng ra khuôn mặt khinh bỉ, cậu luôn cảm thấy đàn ông mà dùng kem cạo râu trông rất đàn bà.

Thật ra là Phác Xán Liệt bị oan, bởi vì râu mép của cậu ta cứng và dày, không cạo bằng kem cạo râu thì khó khăn vô cùng, hơn nữa lúc ở bên ngoài cậu ta cũng rất tùy tiện, trong trường cũng không xem trọng chuyện đó.

Cho nên khi ánh mắt xem thường của Biện Bạch Hiền quét ngang, cậu ta lập tức kích động: “Làm gì nhìn tôi dữ vậy?”

Top 1 của những điều Phác Xán Liệt không thể chịu đựng đó chính là —— bị Biện Bạch Hiền khinh bỉ.

Biện Bạch Hiền bình tĩnh vắt khăn rửa mặt, mặc kệ cậu ta, chờ đến khi cậu ta ngẩng đầu lên, suýt chút nữa đã chết cười vì hình ảnh trước mắt.

Trước mặt Biện Bạch Hiền là một cái đầu trọc, trên mặt trét đầu kem cạo râu trắng bóc, trông như một bộ râu quai nón, muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười.

“Ha ha ha ha…” Biện Bạch Hiền không kìm được mà cười thật to, chỉ vào Phác Xán Liệt nói, “Con lừa trọc râu dài… ha ha ha ha…”

Phác Xán Liệt nghe thấy thế, một ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt, và sau đó gần như trong vô thức, một tay để sau gáy Biện Bạch Hiền đè chặt, dùng đầu đập vào mặt cậu ta.

Đôi mắt Biện Bạch Hiền bỗng dưng trợn to.

Cách một lớp kem cạo râu màu trắng, hai bờ môi chạm phải nhau.

Thời khắc này như vừa dừng lại, bên tai chẳng nghe được âm thanh gì khác.

Phác Xán Liệt dường như cũng bị bất ngờ trước hành động bất thường của mình, trong chốc lát quên cả chuyện phải làm gì.

Chẳng biết qua bao lâu, Biện Bạch Hiền phục hồi tinh thần trước, như một kẻ điên đẩy Phác Xán Liệt ra: “Cậu bị điên à!”

Phác Xán Liệt tự biết mình đuối lý, có chút chột dạ không để ai biết, liền xấu hổ sờ đầu trọc của mình, ra vẻ bình tĩnh mà pha trò: “Râu của cậu cũng dài rồi đó!”

Quanh miệng Biện Bạch Hiền nghiễm nhiên dính một vòng kem cạo màu trắng.

Phác Xán Liệt vốn muốn cười nhạo vua của cậu Bạch Hiền mặt cũng đầy kem cạo râu đó thôi, nhưng sau khi trải qua chuyện này, đại não của cậu hoàn toàn mất kiểm soát mà đi chệch sang hướng khác.

Cho dù giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì, cũng không thể xóa đi cảm xúc còn đọng lại trên môi.

Mềm mại thật, còn khiến lòng người ta kinh hãi run rẩy.

Biện Bạch Hiền để mình tỉnh táo lại mới không bổ nhào đến tẩm quất cho Phác Xán Liệt một trận.

Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi đùa giỡn thông thường rồi.

Biện Bạch Hiền nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt một lát rồi nhẹ nhàng buông một cậu: “Cậu nhàm chán thật.” Sau đó bỏ đi chẳng hề quay đầu.

“Ặc…” Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng của cậu ta, nhất thời cũng không biết nói gì.

Rõ ràng chỉ muốn đùa một chút thôi mà, sao lại biến thành hành động như vậy? Phác Xán Liệt cũng không biết cảm xúc của mình bây giờ là cái gì.

Rõ ràng chỉ muốn áp má vô mặt cậu ta, sao lại…

Phác Xán Liệt đau đầu gõ vào cái đầu trọc một cái, mang theo chút não nề.

Làm sao bây giờ, hình như thụ thụ giận thật rồi!

[ Longfic ] Nhân duyên _ Chap4

Chap4 Đối diện và quyết định

P/S: Bạn bận quá mn thông cảm nha ^ – ^

Cũng đã gần một tháng kể từ sau chuyện đó, cậu cũng không có thời gian mà nghĩ tới nó. Công ty vừa nhận được hợp đồng lớn cậu là giám đốc lại càng nhiều việc, cậu cảm thấy bản thân gần như kiệt sức. Mọi lần cũng không có thảm hại như vậy, lần này cậu thường xuyên ngủ gật trên bàn lại còn ăn uống không tốt gầy đi không ít bị Tuấn Miên hyung la suốt.

– Tiểu Bạch, tiểu Bạch dậy ăn tối.

Tuấn Miên lắc đầu vỗ vai cậu em đang ngủ ngon lành trên bàn, thật là ngày nghỉ còn tham công tiếc việc. Gần đây còn ngủ gục luôn trên bàn nhìn mà xót.

– Hyung~ thêm một chút nữa thôi.

Đó lại nhõng nhẽo nữa dễ thương vậy mà ra ngoài cứ ra vẻ lạnh lùng, thật chẳng hiểu nổi.

– Nhanh dậy ăn rồi về giường ngủ tiếp 7 giờ rồi.

– Hả 7 giờ, hyung đợi em một lát.

Nghe tới 7 giờ cậu liền bật dậy, bản thiết kế của cậu. Cậu định buổi chiều phải hoàn thành vậy mà mới được mộ nửa, tiêu rồi.

Tuấn Miên nhìn cậu em đang chay vào nhà vệ sinh mà lắc đầu lần nữa đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

– Nhanh ăn đi cho nóng.

Tuấn Miên ngay khi Bạch Hiền ngồi vào bàn liền đem một đống đồ ăn vào bát cậu.

– Hyung em đâu phải heo.

Bạch Hiền nhìn đống đồ ăn chất như núi mà quay qua nhìn Tuấn Miên.

– Còn nói người em xem gầy thành dạng gì.

Tuấn Miên nắm lấy cánh tay chỉ còn mỗi da bọc xương của Bạch Hiền lên. Anh mới có bận một chút là lại cắm đầu vào công việc quên ăn quên ngủ rồi.

– Em không….ưm…

Bạch Hiền đưa miếng thịt vào miệng vừa nhai xuống định lên tiếng cãi thì cảm giác khó chịu mấy hôm nay vẫn gặp lại xuất hiện hại cậu phải bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Oẹ oẹ oẹ

Tuấn Miên thấu vậy lo lắng chạy theo, vỗ vỗ lưng cho cậu, khuôn mặt đầy lo lắng.

– Em sao lại thành ra như vậy, khó chịu ở đâu đã đi khám chưa.

Đỡ cậu ngồi lên ghế đem cho cậu li nước anh ngồi xuống cạnh.

– Mấy hôm nay đều bị như vậy, chắc là bệnh dạ dày tái phát thôi hyung đừng lo.

Bạch Hiền cố nặn ra một nụ cười hướng Tuấn Miên trấn an.

– Không được, đi anh đưa em đi khám.

Nhưng Tuấn Miên là ai chứ cho lên liền lôi cậu ra xe, dĩ nhiên trước khi đi không quên bắt cậu mặc áo khoác quàng khăn. Có lẽ việc chăm sóc bảo hộ cậu đã thành thói quen khó bỏ của anh rồi.

– Nghệ Hưng giúp hyung xem tiểu Bạch nó có bệnh gì không, mấy hôm rồi không ăn uống được gì.

Tuấn Miên vừa tới liền kéo Bạch hiền tới thẳng phòng viện trưởng bệnh viện. Nghệ Hưng là bạn của Khánh Tú cũng đã giúp tổ trọng án trọng án phá nhiều vụ, cho nên hai người cũng khá là thân quen.

– Bạch Hiền phải không, hyung là Nghệ Hưng nói hyung nghe em cảm thấy thế nào?

Nghệ Hưng là một chàng trai với vẻ ngoài hiền lành cộng với khi cười có thêm chiếc má núm khiến cho người ta có cảm giác dễ gần, cũng vì thế mà cậu dù gặp lần đầu nhưng đã có thiện cảm.

– Hyung em không sao chẳng qua là Tuấn Miên hyung cứ làm quá thôi.

– Sức khoẻ là quan trọng mà để hyung xem xem.

Nghệ Hưng vẫn duy trì nụ cười bắt đầu khám nhưng chỉ ngay sau đó nụ cười liền biến mất, đôi lông mày thanh tú cũng nhăn lại.

– Nghệ Hưng sao thế, nghiêm trọng lắm à.

Tuấn Miên ngồi ngoài đã lo lắng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

– Chuyện này….

Nghệ Hưng cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này nhất thời không biết nói sao.

– Hyung có gì cứ nói thẳng không phải ngại.

Bạch Hiền dù lo lắng nhưng vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ.

– Có phải dạo gần đây cứ ăn đồ mỡ và đồ có mùi tanh em liền bị nôn, cả người lúc nào cũng mệt mỏi và buồn ngủ

Bạch Hiền nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu.

– Rút cục là tiểu Bạch bị bệnh gì, em làm hyung sốt ruột quá.

Tuấn Miên lúc này đã không giữ được bình tĩnh nắm lấy tay Nghệ Hưng mà hỏi. Từ nhỏ anh với Bạch Hiền lương tựa vào nhau mà sống cậu mà có chuyện gì anh biết sống thế nào?

– Em…em nghĩ là Bạch Hiền có thai.

– CÓ THAI

Không hẹn cả hai anh em Miên Hiền cùng hét lên, cũng may là phòng cách âm nếu không chắc loạn mất.

– Nghệ Hưng em…nói gì vậy, tiểu Bạch là con trai mà.

Tuấn Miên như thể không tin vào những gì mình nghe được. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

– Hyung…anh có phải là nhầm lẫn gì không?

Hai anh em sau khi bình tĩnh vẫn chưa hết sốc cố gắng hỏi lại chỉ mong là mình nghe lầm. Nhưng lại nhận được cái lắc đầu và ánh mắt buốn của Nghệ Hưng thì sững sờ ngồi sụp trên đất.

– Chuyện này mặc dù hiếm nhưng không phải không có, cho nên…

– Hyung em là con trai la con trai mà sao…nực cười.

– Hyung xin lỗi.

Nhìn Bạch Hiền kích động như vậy khiến Nghệ Hưng không biết làm gì ngoài những lời này.

– Không, không phải lỗi của hyung.

Bạch Hiền cậu dù sao cũng hiểu rõ trong chuyện này ai mới là người có lỗi, sao có thể trách oan người khác.

– Bạch Hiền em hãy suy nghĩ thật kỹ nếu em muốn bỏ đứa bé thì hyung sẽ giúp, đối với nam nhân mang thai rất nguy hiểm và khó khăn.

Nghệ Hưng với tư cách một bác sĩ và một người hyung quyết định phải đưa ra lời khuyên cũng như cảnh cáo cho cậu em.

– Em…em cần thời gian suy nghĩ.

– Được nhưng cố gắng đừng lâu quá.

– Em hiểu, hyung chúng ta về thôi.

Cậu chào tạm biệt Nghệ Hưng rồi hướng Tuấn Miên nói. Cậu cần phải bình tâm nghĩ, chuyện này thực sự cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Suốt cả một đoạn đường hai anh em không ai nói với ai lời nào, là một nhà tâm lý Tuấn Miên hiểu lúc này thứ em trai anh cần là yên tĩnh.

Bạch Hiền vô định nhìn ra phía bên ngoài đường với dòng người tấp nập. Trên dòng người ấy già có trẻ có nhưng thu hút cậu là hình ảnh những đứa trẻ đang chơi trong công viên. Nghĩ tới đây cậu bất giác đưa tay sờ bụng mình, nơi ấy có một sinh linh bé nhỏ đang được hình thành.

Nếu cậu vứt bỏ nó có phải nó cũng sẽ như cậu khi bị bỏ lại cô nhi viện, rất đáng thương. Nhưng nếu sinh đứa bé ta có chắc nó sẽ hạnh phúc với một người “mẹ” không bình thường như cậu.

Còn hắn cậu còn không biết gì về hắn thậm chí chỉ là một cái tên cũng rất mơ hồ, cậu thừa nhận dù thế nào cũng không thể quên được đêm ấy. Nhưng cho dù thế nào thì cũng là hoàn cảnh ép buộc, cậu đâu có tư cách đòi hỏi hắn phải có trách nhiệm. Cậu là nam nhân không phải hạng nữ nhân yếu đuối mà mang những chuyện này ra trói buộc người khác.

– Bạch Hiền giờ em tính sao?

Tuấn Miên đưa cho Bạch Hiền ly sữa từ tốn ngồi cạnh cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Anh hiểu cậu đang phải khó khăn thế nào vì thế anh không muốn gây sức ép cho cậu dù chỉ một chút. Anh cũng nghĩ kỹ rồi cho dù cậu có quyết định ra sao anh cũng sẽ ủng hộ.

– Hyung, em…em muốn giữ đứa bé.

Bạch Hiền sau một hồi ngây ngốc ánh mắt kiên định qua nhìn Tuấn Miên.

– Tiểu Bạch em nghĩ kỹ chưa, đứa bé có thể sẽ huỷ hoại tương lai của em đó.

Tuấn Miên thật lòng cũng không nỡ nhưng vì tương lai của Bạch Hiền anh vẫn hi vọng cậu sẽ suy nghĩ lại.

– Hyung em quyết định rồi, dù sao cũng là một sinh mạng. Nó có quyền được sống mà.

Cậu biết là Tuấn Miên hyung là vì lo cho cậu nên mới khuyên vậy. Nhưng đứa bé không có lỗi gì cả, cậu đứa bé và Tuấn Miên hyung sẽ là một gia đình như vậy cũng không có gì là không tốt.

– Được, nếu em đã quyết định vậy hyung cũng không phản đối nữa, hyung sẽ cùng em nuôi đứa trẻ khôn lớn.

–  Hyung…

Cậu còn biết làm gì hơn là ôm chặt lấy người trước mặt, người dù cho không có chung huyết thống nhưng luôn yêu thương chăm sóc cậu hết lòng.

– Được rồi, từ giờ em phải sống cho hai người nên phải chăm sóc bản thân thật tốt biết chưa? Hyung sẽ hỏi Nghệ Hưng xem chúng ta cần làm gì.

Tuấn Miên vỗ nhẹ lên mái tóc nâu mềm mượt của cậu em, có lẽ sau vụ án này anh phải xin nghỉ một thời gian để ở bên Bạch Hiền. Hơn ai hết anh hiểu Bạch Hiền rất cần anh lúc này.

– Hyung cảm ơn anh.

– Ngốc.

Cứ thế ngoài trời bóng đêm đã bao trùm nhưng trong căn hộ nhỏ vẫn bừng lên ánh sáng của tình yêu thương ấm áp.

Vì thế người ta thường nói: bạn sẽ luôn hạnh phúc khi nào còn có một người yêu thương bạn và khó khăn sẽ không thể hạ ngục bạn nếu vẫn còn một người tin tưởng bạn.