Monthly Archives: Tháng Năm 2015

[ Longfic ] Nhân duyên_ Chap14

Chap 14 Vô thức quan tâm

with-coffee

P/S: Là lá la ~ bạn thi cũng gần như xong rồi sẽ không để nhà bỏ hoang nữa, có ai chào mừng bạn không ^ _ ^

__________

– Xin lỗi.

Bạch Hiền sau một hồi suy nghĩ không hiểu sao chân tự khắc bước về phía căn phòng bệnh 102 từ lúc nào, thấy cửa không đóng cậu liền cứ thế đi vào sau đó thì lại vội vàng quay đi. Chả là có người nào đó đang thay áo nhưng chỉ mới nhìn thoáng qua cậu cũng có thể thấy rõ mấy vết thương trên cơ thể cường tráng.

– Quay lại đi chẳng phải cũng đã nhìn hết rồi sao.

Ngay khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhỏ lách vào cửa hắn đã không khỏi bất ngờ, nhìn vẻ ngượng ngùng đáng yêu của người kia thì liền nổi hứng trêu chọc.

– Hừ, tôi đi, đúng là sai lầm khi đến đây mà.

Cậu bị chọc thì giận dữ liếc hắn rồi quay lưng định đi thì lại bị một cánh tay giữ lại, rồi ôm lấy mình.

– Đừng đi.

Hắn cũng chẳng biết tại sao nhưng khi nhì thấy cậu hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng như thể nếu không làm vậy thì cậu sẽ biến mất.

– Buông ra, đau.

Cậu bị cái ôm chặt của hắn làm cho đau đớn kêu lên, vì cơ thể cậu hiện tại không tốt cho nên cái siết tay của hắn cũng khiến cậu không chịu được.

– Không sao chứ, xin lỗi. Tôi sẽ gọi bác sĩ.

Hắn luống cuống buông cậu ra hỏi thăm, cái bộ dạng làm cho trong lòng cậu thấy có chút ấm áp dù cậu biết hắn có thể chỉ là do lo lắng cho con mình mà thôi.

– Được rồi, tôi không sao đâu. Anh nên lo cho mình đi.

Cậu gạt nhẹ cánh tay đang xem xét người mình như có như không nói.

– Tôi rất tốt, em đã ăn gì chưa tôi sai người đi mua.

Nghe hắn nói lúc này cậu mới để ý trong phòng còn có mấy người mặc đồng phục xem bộ dạng hẳn là người giúp việc, cũng đúng thôi hắn ta là Phác tổng cơ mà. Mà khoan đã vậy là từ nãy đến giờ họ chứng kiến hết sao, xấu hổ chết mất.

– Sao thế, sao mặt lại đỏ như vậy sốt sao?

Hắn thấy mặt cậu đỏ lên thì liền đưa tay sờ không biết rằng điều đó làm cho cậu càng thêm xấu hổ. Cậu vội gạt tay hắn ra quay lưng ra về, đi tới cửa nhớ đến mục địch của mình vội nói với lại:

– Nghệ Hưng hyung nói anh cần nằm viện mấy ngày thì ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không đừng trách tôi.

– Em là đang lo cho tôi sao?

Hắn nghe cậu nói thì trong lòng tự dưng thấy vui bèn với đáp lại mặc cho bóng cậu xa dần.

Hắn vốn không tin vào cái gì gọi là duyên phận, là tình yêu nhưng hắn nghĩ hình như mình đã rơi vào lưới tình của cậu mất rồi.

….

– Sao rồi?

Tuấn Miên bước vào tổ trọng án liền hỏi mọi người về vụ án, vì lo cho Bạch Hiền cho nên sau đó cậu cũng không tham gia tiếp vào việc xét xử hiện tại muốn hỏi thăm nắm tình hình một chút.

– Đã hoàn tất hồ sơ rồi, hắn sẽ đưa đến trại giam dành cho tội phạm đặc biệt. Mọi chuyện về cơ bản như những gì cậu đã dự đoán.

Lộc Hàm đem tập hồ sơ để lên bàn cho Tuấn Miên.

– Vậy anh gọi tôi tới đây có chuyện gì?

Tuấn Miên sau khi xem xong hồ sơ thì hài lòng đưa trả lại cho Lộc Hàm, lại nhớ tới việc Lộc Hàm gọi mình tới gấp thì liền hỏi.

– Tôi biết là nhờ cậu lúc này là không phải, cậu còn phải chăm sóc Bạch Hiền nhưng việc này nếu không phải cậu thì tôi không tin tưởng ai được.

Lộc Hàm bày ra vẻ khó xử nhìn Tuấn Miên Khiến cậu càng cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề.

– Không sao đâu, anh cứ nói đi.

– Chẳng là hôm qua, cấp trên có giao cho bên chúng ta một tên tội phạm có thể coi là sát thủ liên hoàn đi, hắn đã giết tổng cộng 3 người. Họ nghi ngờ rằng đằng sau hắn còn có kẻ giật dây, nhưng dù điều tra thế nào cũng không được, cho nên đem hắn giao cho tổ chúng ta.

– Anh muốn tôi thẩm vẫn hắn.

Tuấn Miên nghe Lộc Hàm nói thì dần dần hiểu ra vấn đề và mục đích mình được gọi tới.

– Đúng vậy, theo điều tra thì người này có tiền xử về tâm lý đã từng phải điều trị tâm lý một thời gian, hắn bị ám ảnh bởi thiên sứ, thiên chức gì đó. Dù có tra hỏi thế nào hắn cũng chỉ trả lời một câu: là thiên chức thiên sứ giao cho.

– Vậy anh muốn tôi dùng đòn tâm lý.

– Không hổ là nhà tâm lý học hàng đầu.

Lộc Hàm không khỏi thán phục người con trai trước mắt, làm việc một thời gian chính anh cũng càng ngày càng nể phục Tuấn Miên. Ban đầu anh vốn không tin vào cái gì gọi là tâm lý học tội phạm nhưng làm việc một thời gian sự tin tưởng càng ngày càng tăng lên khi cậu dần dần giúp phá giải các vụ án.

– Đưa hồ sơ của hắn cho tôi.

Tuấn Miên cũng không có ý định từ chối, làm việc này cậu cũng đã quen rồi đâu có thể vì cá nhân mà ảnh hưởng tới công việc.

– Đây cậu xem đi, ngày mai sẽ thẩm vấn được chứ?

– Được, tôi về trước.

Tuấn Miên nhận được hồ sơ thì cũng chào tạm biệt Lộc Hàm ra về, anh cần ghé qua nhà lấy chút đồ và nấu vài món ăn mang tới cho Bạch Hiền.

Tuấn Miên ghé qua siêu thị mua đồ nhưng không hiểu sao suốt thời gian đó, anh cứ có cảm giác như có người theo dõi mình, giác quan của một nhà tâm lý mách bảo anh nhưa vậy. Mặc dù không hề xác định rõ nhưng anh vẫn quyết định bắt taxi cho an toàn, không hiểu sao từ ngày anh vào biệt thự Ngô gia thì luôn có cảm giác mình bị theo dõi. Đúng là kỳ lạ.

– Tiểu Bạch, hyung tới rồi.

Tuấn Miên vui vẻ mở cửa bước vào nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì liền tức giận.

– Phác Xán Liệt sao lại ở đây?

Ngay khi mở cửa Tuấn Miên liền thấy  trai yêu quý của mình đang cùng cái kẻ mà mình ghét nhất cùng một chỗ không điên mới lạ.

– Hyung…

Bạch Hiền biết là lần này mình chọc giân Tuấn Miên rồi nên cũng chỉ biết cúi đầu khẽ gọi.

– Hyung đã dặn em thế nào?

Tuấn Miên đi tới đặt đồ lên bàn từ tốn lên tiếng, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Bạch Hiền thấy rõ sự giận dữ.

– Nhưng Phác Xán Liệt anh ta..

– Em không nhớ ai là người đã hại em ra nông nỗi này sao? Chỉ vì hắn ta mà em suýt mất mạng đó.

Tuấn Miên lần đầu tiên nổi giận với Bạch Hiền như vậy làm cậu như con cún nhỏ cúi đầu không dám cãi tiếp. Cậu có thể ngang ngược ngỗ nghịch nhưng trước mặt Tuấn Miên người anh đã hi sinh tuổi trẻ vì mình thì cậu mãu mãi chỉ là cậu em nhỏ bé.

– Đó là lỗi của tôi không phải Bạch Hiền.

Hắn đứng một bên nhìn cậu bị mắng thì không khỏi đau lòng vội lên tiếng bảo vệ.

– Phác tổng ngài vẫn còn biết là lỗi của mình sao? Nếu biết vậy thì làm ơn tránh xa Bạch Hiền nhà tôi ra.

– Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể pàm vậy, Bạch Hiền cậu ấy đang mang thai con tôi và tôi có quyền và trách nhiệm phải chăm sóc cậu ấy.

Hắn là ai chứ hắn sống đến ngày hôm nay điều hành cả một tập đoàn lớn thì cũng phải có bản lĩnh hơn người.

– Rất cám ơn nhưng Bạch Hiền ra tôi không có vinh dự đó.

Đấu với nhà tâm lý miệng lưỡi như dao đúng là to gan mà.

– Tôi biết không tin tưởng tôi, nhưng cho tôi một cơ hội được chứ, tôi hứa sẽ chăm sóc Bạch Hiền thật tốt.

Muốn hắn từ bỏ đó không phải tác phong của hắn.

– Cơ hội để lại như hôm trước sao?

Tuấn Miên mỉa mai nhìn.

– Dù sao tôi cũng đã bảo vệ được ậu ấy và đứa bé an toàn.

– Hyung, dù sao anh ta cũng là cha đứa trẻ cho nên…

Bạch Hiền nhìn một màn đấu đá không nhịn được lên tiếng khuyên can.

– Bạch Hiền em đừng để hắn ta dụ, loại người không đáng tin đâu.

– Hyung dù sao thì anh ta nói cũng đúng mà, anh ta pà cha đứa trẻ anh ta cũng có quyền, anh hiểu rõ mà.

– Nếu em đã nói vậy thì tuỳ em nhưng anh nhất định không chấp nhận hắn ta đâu.

Tuấn Miên dưới sự cố chấp của em trai cũng không làm khó nữa, dù không cam tâm nhưng nghĩ kỹ thì đúng là mình đang phản ứng thái quá.

– Cảm ơn em Bạch Hiền.

Hắn thấy cậu bảo vệ cho mình thì vô cùng vui vẻ.

– Tôi nói vậy không có nghĩa là bỏ qua cho anh, cứ làm theo những gì chúng ta đã thoả thuận, tôi mệt muốn nghỉ anh về đi.

Bạch Hiền trùm chăn ra vẻ đuổi người mà hắn nhìn thế liền biết ý cúi chào Tuấn Miên rồi rời đi. Dù sao kết quả hôm nay đã ngoài mong muốn của hắn rồi.

ChanBaek story

16. The Return of Superman

Buổi tối ký túc xá EXO, lúc này mọi người cũng đã về phòng chỉ còn lại Baekhyun chủ nhân hiện tại của phòng khách. À không bên cạnh còn có một người khác dù có phòng riêng nhưng chẳng mấy khi ở, suốt ngày tranh chỗ ngủ với người ta.

– Sao cậu lại ra đây, nhanh về phòng đi.

Baekhyun đẩy đẩy cái kẻ đang xán vào mình ra, có phòng ngủ đoàng hoàng vậy mà tối nào cũng mò ra chiếm địa bàn của cậu là sao?

– Không về đâu, về lại làm kỳ đà cản mũi chuyện tốt của ta.

Chanyeol ra vẻ tội nghiệp còn không quên kèm theo thở dài một tiếng, làm cho cái người mình đầy ” chính nghĩa ” như Baekhyun bắt đầu mủi lòng.

Đùa chứ lần nào cái tên này cũng dùng có mỗi một cái lý do này, vậy mà chẳng hiểu sao cậu vẫn bị cái bản mặt ngây thơ vô (số) tội đó lừa. Mà đâu phải đơn giản chỉ là chiếm mất chỗ ngủ đâu còn bị lợi dụng mà ” ăn đậu hủ ”  lúc nào không biết nữa chứ.

Haizzz chỉ biết trách bản thân cậu quá tốt bụng, quá hiền lành đi. ( anh ơi xuống đi trên đó lạnh lắm, anh sợ lạnh mà )

– Nè, hồi chiều chiếu The Return of Superman đó, chúng ta cùng xem đi.

Chanyeol hào hứng đề nghị còn không quên lôi chiếc lap của mình ra, chuẩn bị sẵn sàng. Baekhyun dĩ nhiên không ý kiến cậu cũng muốn ngắm cặp song sinh nữa, nói tới là lại nhớ muốn gặp lại quá đi. Thế là cả hai hào hứng tập trung vào màn hình máy tính bắt đầu sự nghiệp cao cả.

– Lần sau phấn khích thì cấm động chạm tớ biết chưa?

Baekhyun xem màn hình vừa chiếu đoạn mở đầu thì đã thấy mình, hết bị vỗ vai lại đá mông thì không khỏi uất ức.

– Quen rồi biết làm sao được.

Chanyeol xụ mặt lại theo thói quen vỗ vỗ ôm ôm người Baekhyun, việc tiếp xúc với người kia luôn khiến cậu cảm thấy an tâm, cũng như bình tâm lại cảm xúc của mình. Baekhyun chính là liều thuốc duy nhất có thể giúp cậu cân bằng cảm xúc, giờ bảo bỏ sao bỏ được. Cậu nghĩ mình có lẽ ” nghiện ” Baekhyun mất rồi.

– A~ đáng yêu quá đi~

Baekhyun cũng chẳng rảnh đôi co với ai đó, lại tập trung vào màn hình cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cặp đôi song sinh là lại nhịn không được phấn khích. Nhất là cái cảnh cậu cùng Seoeonie~ làm hình trái tim dễ thương quá đi~

– Hahahaha Chanchan đúng là mất mặt mà.

Baekhyun chỉ vào màn hình chiếu đoạn Chanyeol và Seojun đi siêu thị mà ôm bụng cười.

– Không được cười.

Chanyeol nghĩ tới lúc đó mà thấy mất mặt quá chừng còn đâu rapper nổi danh Chanyeol nữa chứ?

– Nói thật đi, lúc đó cậu đã nghĩ là bác ý xin chữ ký của cậu phải không?

Baekhyun đưa tay lau nước mắt, lém lỉnh trêu trọc cái kẻ đang đen mặt bên cạnh.

– Cấm cậu không được nhắc đến nó nữa.

– Tớ cứ thích nhắc đó, happy virus của chúng ta bị cho ăn bơ tới bội thực luôn hahaha ưm…

Baekhyun còn đang cười liền bị thứ ấm ấm mềm mềm chặn lại và khuôn mặt ai đó thì phóng đại trước mắt cậu. Là hôn là hôn đó, Baekhyun lúc này thì đã hoàn toàn nhận thức được cái thứ mềm mềm ấm ấm ấy là gì, chính là môi của ai đó chứ còn gì nữa.

Chó bự chết tiệt sao lần nào cũng dùng cách này cản lời cậu vậy, a~ xấu hổ quá đi mất.

Còn Chanyeol thì hài lòng vui vẻ cười nhìn khuôn mặt đỏ lên của người kia, muốn để cún con nhà cậu ( nhà anh lúc nào vậy ^ _ ^ ) im lặng cách này luôn luôn hiệu quả.

– Baekie, sau này chúng ta cũng hãy là một gia đình 4 người như vậy được không?

Chanyeol đột nhiên ôm chặt Baekhyun vào lòng thật, dụi dụi vào mái tóc mềm mượt của người kia khe khẽ nói.

– Nếu cậu chịu nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp…

– Được, tớ làm tất.

Chanyeol không để Baekhyun nói hết câu đã lên tiếng, đầu còn không ngừng gật gât liền hồi bộ dáng chẳng khác gì đứa con nít được cho quà.

– Ngốc.

Baekhyun nhìn màn hình hiện tại đang là hình ảnh cậu và Chanyeol cho hai bé ăn, thực ra trong lòng cũng luôn mong muốn một ngày nào đó sẽ cùng Chanyeol có một gia đình nhỏ như vậy, một gia đình có appa và baba cùng những nhóc con đáng yêu.

Chanyeol sẽ nấu ăn còn cậu sẽ trông lũ trẻ, rồi cùng nhau chơi trò bang bang bang, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau đi du lịch…cùng nhau làm thật thật nhiều thứ. Giống như những gia đình khác vậy, ngày đó nếu thực sự có thì tốt biết mấy.

– Baekie ~ cậu chính là gia đình của tớ. Sẽ mãi là như vậy.

Chanyeol không biết có phải cảm nhận được người trong lòng đang bất an hay không, mà đột nhiên cúi đầu thì thầm vào tai người kia.

Baekhyun nghe được có chút sững người nhưng ngay lập tức bật cười, cậu mắng người ta ngốc nhưng chính cậu mới là kẻ ngốc thì đúng hơn.

Tương lai cứ để cho thời gian quyết định đi còn hiện tại mới là quan trọng, hiện tại hai chúng ta vẫn ở bên nhau vậy là tốt rồi đúng không, chó bự của tớ. Dù cho chỉ là anh em nhà cún.

Căn phòng khách chẳng biết từ khi nào đã không còn trống vắng và lạnh lẽo nữa, có lẽ từ khi có một chú cún nhỏ chuyển ra ngoài đó hay có lẽ từ khi có một chú chó bự đến định cư. Chỉ biết phòng khách mỗi đêm đều thật ấm áp và tràn ngập niềm vui.

P/S:  Bạn lại ngoi lên với tinh thần shipper dâng chào, haizzz bao giờ bạn mới thi xong để có thể tung tăng ngắm 2 zai đây.

[ Longfic ] Nhân duyên_ Chap13

Chap 13 Ác cảm khó có thể xóa bỏ

11417326_1011183192226928_1825212363_n

– DỪNG – TAY.

Cậu chỉ biết trước khi bản thân mất đi ý thức thì có một giọng nói vang vọng bên tai, giọng nói ấy không hiểu sao lại khiến cậu an tâm mà nhắm mắt ngủ một giấc.

Xán Liệt vừa từ công ty trở về thấy cửa nhà Bạch Hiền mở tung thì liền có dự cảm không lành, vội lao vào thì liền thấy một cảnh tượng khiến bản thân đau tim. Bạch Hiền đang bị một kẻ lạ mặt dồn vào bờ tường trên tay kẻ đó còn có một con dao với màu đỏ thẫm trên đó.

Nhìn đến chiếc cổ trắng ngần nổi bật màu đỏ đến chói mắt Xán Liệt không ngăn được con thú dữ trong mình quát lên một tiếng rồi lao tới, đem kẻ kia ra mà đánh.

– Xán Liệt anh vì hắn, vì hắn… mà đánh em, nếu đã như vậy chúng ta sẽ cùng chết tại đây.

Kẻ kia điên cuồng dùng con dao trong tay mà đâm tới, Xán Liệt dù sao cũng là tay không cho nên cũng bị rạch vài đường trên tay. Nhưng anh không quan tâm anh chỉ muốn nhanh chóng xử lý kẻ này để chăm sóc cho Bạch Hiền.

Vì thế khi Tuấn Miên về đến nhà thì liền thấy một cái xác nằm giữa nhà mà bên cạnh là cái kẻ anh không muốn gặp nhất đang ôm lấy em trai mình.

– BẠCH HIỀN! Bạch Hiền em sao thế?

Đẩy người kia ra Tuấn Miên ôm chặt lấy em trai gọi tên không ngừng, em trai anh rút cục đã làm gì mà phải chịu khổ hết lần này đến lần khác như vậy.

– Tuấn Miên, nhanh đưa Bạch Hiền tới bệnh viện đi, xe cấp cứu ở bên ngoài rồi.

Lộc Hàm vừa đến đã nhanh chóng nắm bắt tình hình đem Tuấn Miên đang mất bình tĩnh tỉnh táo lại. Tuấn Miên nghe vậy liền nhanh chóng ôm lấy Bạch Hiền đi, Xán Liệt cũng chạy theo nhưng đến cửa xe thì Tuấn Miên chăn lại. Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy hận thù của Tuấn Miên dành cho mình, hắn không thể nhấc nổi một chân mặc cho trong lòng đang không ngừng gào thét. Cuối cùng ,hắn chỉ có thể ngây người đứng đó nhìn chiếc xe cấp cứu ngày một cách xa.

– Anh cũng nên bị thương rồi.

Vị y tá thấy người trước mặt tay đầy máu thì quan tâm nhưng Xán Liệt lúc này đâu còn tâm trí để ý tới mấy vết thương nhỏ đó, hắn lao ra đường chặn một chiếc taxi đuổi theo phía sau xe đang khuất dần.

Tuấn Miên đứng bên ngoài phòng cấp cứu đi đi lại lại không ngừng, bởi nếu không làm như vậy anh sợ mình sẽ lo lắng mà phát điên mất. Mà nơi cuối hành lang cũng có một người tâm trạng còn hoảng loạn hơn anh rất nhiều.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt một bóng dáng quen thuộc trong chiếc áo blu đi ra, Tuấn Miên vội lao tới.

– Nghệ Hưng, Bạch Hiền thật sự không sao chứ?

Lại nhìn cậu em khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh được y tá đẩy ra Tuấn Miên càng thêm sợ hãi.

– Hyung an tâm đã không còn nguy hiểm nữa rồi, hiện tại chỉ do bị kích động nên chưa tỉnh lại thôi.

Đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt, Nghệ Hưng mỉm cười yếu ớt, mỗi một lần cấp cứu là một lần rút đi sức lực của cậu.

– Còn vết thương ở cổ.

Tuấn Miên nhìn dải băng trắng trên cổ Bạch Hiền vẫn cảm thấy bất an không thôi.

– Chỉ là ngoài da thôi, hyung không tin tay nghề của em sao?

– Không phải chỉ là…

Tuấn Miên nhất thời không biết nói gì, làm sao anh có thể không tin tưởng vào tay nghề của Nghệ Hưng chứ, thằng nhóc là bác sĩ hàng đầu cả nước mà nhưng…Anh chỉ có mỗi Bạch Hiền là người thân nếu cậu có chuyện anh phải làm sao đây.

– Hyung đừng lo lát nữa Bạch Hiền sẽ tỉnh lại thôi.

Nghệ Hưng vỗ vai trấn an người hyung của mình rồi rời khỏi phòng.

– An tâm rồi chứ?

Vừa ra tới chỗ rẽ nơi hành lang Nghệ Hưng liền hứng tới người vẫn đứng bên ngoài nãy giờ nói. Người đó nghe vậy khẽ gật đầu đứng dậy định ra về.

– Tôi nghĩ cậu nên đi xử lý vết thương trên người đi.

Nghệ Hưng nhìn người kia khắp nới đều là vết dao dù không nghiêm trọng nhưng nếu không xử lý e rằng sẽ nghiêm trọng.

-Tôi không….

Xán Liệt định lên tiếng nói mình không sao thì chưa nói hết cậu đã ngất đi. Nghệ Hưng thấy vậy vội tới đỡ người đưa vào phòng bệnh, đúng là ngốc mà còn ra vẻ.

….

– Bạch Hiền em tỉnh rồi thấy thế nào?

Tuấn Miên thấy đôi mắt Bạch Hiền khẽ chớp đôi môi mấp máy thì không khỏi vui mừng.

– N…ước.

– Em muốn uống nước sao?

Bạch Hiền yếu ớt đáp lại, cậu chẳng có sức mà nói nữa.

– Hyung đây là đâu?

Sau khi uống nước Bạch Hiền đã tỉnh táo hơn cậu đưa mắt nhìn quanh để xác định nơi mình đang ở.

– Bệnh viện chứ đâu, sớm muộn gì hyung cũng bị em làm cho đau tim.

Tuấn Miên yêu chiều xoa đầu Bạch Hiề mà trách mắng.

– Đứa bé…

Cậu theo phản xạ đưa tay sờ vào bụng mình.

– Không sao, cháu của hyung làm sao có chuyện được.

Tuấn Miên mỉm cười nắm lấy tay cậu em dịu dàng nói.

– Vậy còn hắn ta….

Bạch Hiền nhớ tới hình ảnh cuối cùng khi ấy vội hỏi anh trai, cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại phải lo lắng cho hắn.

– Em nói Phác Xán Liệt ai thèm quan tâm chứ, nghe lời hyung nghỉ ngơi đi. Từ giờ tốt nhất đừng dây dưa với loại người đó làm gì. Nhớ chưa.

– Nhưng…

– Không được cãi, nằm xuống nghỉ đi hyung đi mua đồ ăn cho.

Bạch Hiền mặc dù không muốn trái lời Tuấn Miên nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo nghĩ về người kia. Không biết hắn thế nào có bị thương nặng không? Dù sao nếu không nhờ hắn ta có khi cậu đã chết rồi.

Tuấn Miên sau khi giúp Bạch Hiền ăn uống xong thì nhận được điện thoại của Lộc Hàm, đắn đo một hồi cuối cùng bị Bạch Hiền nói mãi mới chịu đi.

Tuấn Miên vừa đi thì Nghệ Hưng liền tới khám cho Bạch Hiền.

– Hyung có chuyện gì sao?

Bạch Hiền nhìn cái dáng vẻ úp úp mở mở của Nghệ Hưng thì trong lòng liền sốt sắng.

– Không có mọi thứ đều ổn.

– Vậy hyung cãi nhau với Chung Đại à.

– Được thế thì tốt, em ấy còn không thèm nhìn anh lấy một cái.

– Chung Đại mạnh mồm vậy chứ dễ mềm lòng lắm hyung cứ tấn công mạnh lên là được.

– Hyung biết, hyung đi đây em nghỉ đi.

Nghệ Hưng chào Bạch Hiền nhưng đi tới cửa nghĩ thế nào lại quyết định quay lại.

– Bạch Hiền anh nhờ em một việc được không?

– A hả???

Bạch Hiền vốn tưởng Nghệ Hưng đã đi rồi giờ lại xuất hiện lù lù trước mặt nên bị doạ giật mình.

– Chuyện là Phác Xán Liệt đó…

– Hắn ta làm sao?

Chính Bạch Hiền cũng không hiểu vì sao khi nghe đến cái tên kia bản thân lại kích động như vậy.

– Cậu ta không sao, chỉ làm em có thể khuyên cậu ta một cậu không, cậu ta thế nào cũng không chịu nằm viện mà vết thương nếu không xử lý tốt sẽ rất nghiêm trọng.

Nghệ Hưng nhìn thái độ của Bạch Hiền thì có chút bất ngờ, nhìn thái độ của Tuấn Miên anh tưởng Bạch Hiền còn ghét Phác Xán Liệt hơn cả Tuấn Miên chứ.

– Hắn ta ở đâu?

– Phòng 102, nếu được thì qua đó khuyên cậu ta nha.

Nghệ Hưng nói xong thì chào tạm biệt Bạch Hiền đi, lần này là đi thật chứ không như lần trước. Mà anh tin Bạch Hiền nhất định sẽ tới phòng bệnh của Phác Xán Liệt cho nên cũng an lòng. Dù biết rõ chuyện không liên quan đến mình, dù biết có thể sẽ bị Tuấn Miên hyung giận nhưng bác sĩ mà luôn đặt an toàn của bệnh nhân lên hàng đầu.

[ Longfic ] Nhân duyên _ Chap 12

Chap 12 Nguy hiểm

11870716_560912117380211_1717745880025006450_n

Mấy ngày nay Bạch Hiền hay nôn và lười ăn hơn khiến Tuấn Miên không khỏi lo lắng. Sau khi Bạch Hiền ngủ Tuấn Miên liền tới tổ trọng án, dù không an tâm khi để em trai ở lại một mình nhưng đội trưởng nói có việc gấp nên anh cũng không thể không đến. Nghe nói là liên quan tới vụ án của Phác Xán Liệt, cho nên anh càng phải đi.

– Đội trưởng.

– Tuấn Miên cậu tới rồi, tới đây xem đi.

Tuấn Miên nhìn vào màn hình máy tính là hình ảnh một người trùm mũ đen dáng vẻ lén mà quan trọng hơn là hành động của người này. Sau khi vào phòng thì liền tới phía giá áo sờ sờ lại ôm ấp lấy chiếc áo trên đó giống như đang ôm lấy báu vật vậy.

– Đây là…

Tuấn Miên không hiểu quay qua nhìn đội trưởng Lộc Hàm.

– Là đoạn băng Thế Huân khôi phục được trong số video mà Chung Nhân đem về. Đây là đoạn băng quay được tại phòng của Phác Xán Liệt, em thấy người trong đoạn băng thế nào?

– Tôi nghĩ chúng ta nên gọi mọi người họp.

Tuấn Miên nghe Lộc Hàm hỏi thì chú tâm nhìn vào màn hình một lần nữa, rồi nhăn mày nói. Chỉ cần câu này của Tuấn Miên Lộc Hàm liền hiểu vấn đề nhất định nghiêm trọng, vì vậy theo ý cậu anh liền triệu tập mọi người.

– Được rồi Tuấn Miên cậu nói đi.

Sau khi đã xác định mọi người đã có mặt đầy đủ Lộc Hàm liền lên tiếng ý bảo Tuấn Miên có thể đưa ra những phân tích của mình.

– Mọi người chắc hẳn đã xem đoạn băng này rồi.

Tuấn Miên vừa nói vừa chỉ lên màn hình chiếu đoạn video mà anh vừa xem. Mọi người hiểu ý anh gật đầu.

– Mọi người thấy gì?

– Căn cứ vào dáng vẻ thì người này có thể xác định là nam nhân: chiều cao và thân thể cường tráng như vậy không thể là phụ nữ, không những vậy còn khá là trẻ. Mọi người để ý xem lớp da trên bàn tay người này khá là nhẵn không có nhiều nếp nhăn.

Mọi người nghe Khánh Tú nói bắt đầu để ý cánh tay ôm chiếc áo của người đó quả nhiên giống như Khánh Tú nói.

– Em xin bổ sung thêm, người này chắc chắn làm là nhân viên trong tập đoàn C. B hoặc nếu không từng làm ở đó. Bởi căn cứ theo hành động của người này có thể thấy người này rất quen thuộc địa hình, không hề khó khăn giữa hàng chục phòng có thể xác định ngay văn phòng chủ tịch.

Chung Nhân nêu ra ý kiến của mình.

– Người này cũng khá rành về công nghệ, có thể xử lý cả một đoạn video không phải dạng vừa đâu.

Thế Huân cũng đóng góp ý kiến của mình. Lộc Hàm ngồi nghe từ đầu hài lòng gật đầu trước những phân tích sắc sảo của các tổ viên.

– Tất cả những gì mọi người đều vô cùng hợp lý nhưng điều tôi muốn nói không phải là điều đó. Mọi người chắc hẳn rất băn khoăn vì sao tôi lại nhờ đội trưởng triệu tập mọi người lại, đúng không?

Mọi người lại một lần nữa đồng loạt gật đầu.

– Mọi người chắc cũng đã nhìn rõ hành động của người trong hình, điều tôi muốn nói chính là điều đó. Mọi người có thấy hành động này quen không?

– Khá giống với tên biến thái bắt một năm trước.

Lộc Hàm với trí nhớ siêu phàm của mình nhanh chóng phát huy tác dụng.

– Đúng vậy nhưng trường hợp này nghiêm trọng hơn nhiều. Kẻ này không đơn giản như tên biến thái chúng ta bắt một năm trước, mà so với hắn còn tiến thêm một bước. Tính cách đã bị biến hóa một cách thái quá nhất là tính độc chiếm, vì thế mà các nạn nhân đều là sau khi tiếp xúc với Phác Xán Liệt thì bị giết. Bởi với bản tính chiếm hữu hắn không cho phép bất cứ ai động vào những thứ theo hắn là của mình.

– Vậy ý cậu là…

Lộc Hàm qua lời của Tuấn Miên bắt đầu hiểu dần lý do Tuấn Miên cho họp gấp.

– Đúng vậy, bệnh của hắn đã tới giai đoạn ảo tưởng. Hắn chìm trong suy nghĩ rằng Phác Xán Liệt yêu hắn nhưng lại bị các nạn nhân dụ dỗ, quyến rũ cho nên mới phản bội hắn, hắn đổ hết tội lỗi lên người các nạn nhân. Và trong mắt hắn hiện tại chỉ cần là ai có liên quan đến Phác Xán Liệt đầu là kẻ thù của hắn, hắn phải giết người đó cho bằng được.

– Thế Huân nhanh chóng điều tra các mối quan hệ của Phác Xán Liệt gần đây.

Mọi người theo phản xạ vây quanh Thế Huân chờ đợi tin tức.

– Hyung…

– Chết tiệt!

Thế Huân sau một hồi tra cứu ái ngại nhìn Tuấn Miên, Tuấn Miên không hiểu nhìn vào màn hình thì liền chạy biến mất.

– Chung Nhân chúng ta cũng đi xem thế nào.

Lộc Hàm ra hiệu cho Chung Nhân rồi cả hai liền theo sát phía sau Tuấn Miên.

…..

Bạch Hiền che tay ngáp ngắn ngáp dài vò vò mái tóc rối tung đi về phía cửa có lẽ cũng vì vậy mà cậu không để ý tới chiếc điện thoại của mình đang kêu liên hồi. Thật là nếu mà là tên đáng ghét kia cậu nhất định chặt cánh tay hắn đi xem còn bấm được chuông cửa nữa không. Bạch Hiền thầm nghĩ khi đứng trước cánh cửa.

– Anh…anh tìm ai?

Bạch Hiền nhìn người trước mặt từ đầu đến chân một màu đen, chiếc mũ trùm kín khuôn mặt chỉ để lộ hai con mắt đầy dữ tợn khiến cậu không khỏi rùng mình.

– Anh…muốn làm gì?

Kẻ kia không nói gì từng bước tiến về phía cậu, Bạch Hiền theo bản năng lùi về phía sau cố tránh đi cánh tay đang muốn bắt lấy mình.

–  Mày tưởng mày xinh đẹp lắm sao mà dám quyến rũ anh ấy, anh ấy là của tao biết không?

Người kia giống như phát điên, ánh mắt đầy thù hận hướng về phía Bạch Hiền quát lớn. Sau đó tựa như con hổ săn mồi mà lao tới bắt Bạch Hiền, nếu là thường ngày thì cậu nghĩ mình đã có thể chạy thoát thân rồi nhưng cậu hiện tại không so với trước kia. Sức lực của cậu cùng với an toàn của đứa bé trong bụng không cho phép cậu làm liều.

Cậu cố vớ lấy tất cả đồ vật trong tầm tay mình ném về phía kẻ kia, hi vọng khiến hắn mất sức như vậy cậu sẽ có cơ hội, cậu nhớ là cửa nhà vẫn mở chỉ cần tới được đó là cậu có thể thoát rồi. Nhưng kẻ kia lại giống như một con thú dữ mặc cho máu chảy dài trên trán vẫn cứ điên cuồng lao về phía cậu.

– Tránh xa tôi ra nếu không….đừng trách tôi ác.

Bạch Hiền bị dồn vào góc tường cậu sợ hãi vòng tay bảo vệ bụng, nhưng ánh mắt đầy thách thức nhìn kẻ kia.

Cậu nhất định sẽ không chịu thua đâu, cậu bây giờ không chỉ có một mình cậu phải bảo vệ sinh linh bé nhỏ đang mang trong mình nữa.

– A A A

Cằm bị nắm chặt lấy làm Bạch Hiền rên lên đau đớn, khuôn mặt kẻ kia sau lớp mũ cũng dần hiện rõ khiến cậu không thể không khiếp sợ. Cậu chưa bao giờ thấy khuôn mặt nào đáng sợ đến thế.

– Nhìn cái gì, mày rồi cũng sẽ thế thôi.

Hắn lấy trong người ra một con dao nhỏ rồi lại giống như chơi đùa lướt qua lướt lại trên khuôn mặt Bạch Hiền.

– Tại sao…. lại muốn… làm vậy với tôi?

Bạch Hiền cố dùng chút sức lực còn lại nói, dù có chết ít nhất cậu cũng muốn biết vì sao mình phải chết chứ.

– Mày muốn biết tại sao à, được thôi dù sao mày cũng sẽ chết cho nên tao sẽ nói cho mày biết. Ai bảo mày dám dành anh ấy với tao, Xán Liệt chỉ có thể là của tao hiểu không?

– Phác – Xán – Liệt.

– Đúng thế, anh ấy vốn là của tao nhưng vì có những đứa như mày nên anh ấy mới rời bỏ tao. Vậy nên đừng trách tao ác có trách thì trách bản thân mình đi.

Kẻ kia nói xong liền đem con dao khứa lên cổ Bạch Hiền, vết máu đỏ chói mắt hiện lên trên làn da trắng ngần. Bạch Hiền chỉ có thể cảm nhận cơn đau đớn kéo đến từ từ rồi chìm vào cơn mộng mị.

P/S: ngắn đúng không nhưng đang thi nên bạn cố được vậy thôi. Tạm biệt, bạn lên núi tu tiếp đây nếu được sẽ cố gắng sinh nhật Suho trở lại.

ChanBaek story

15. Câu chuyện chiếc áo

Lưu ý:  tất cả chỉ là sự hư cấu dựa trên sự thật ^ _ ^

_______

– Lạnh phải không, đã bảo cậu mặc áo khoác vào rồi không nghe.

ChanYeol nhìn người bên cạnh đang co ro như chú cún con gặp nước thì vừa giận vừa thương.

– Ai biết buổi tối lại lạnh vậy chứ.

Baekhyun biết là mình sai cho nên cũng không dám lên tiếng cãi, chỉ bĩu môi khẽ lẩm bẩm trong miệng. Cậu cũng đâu muốn a~ lạnh chết mất.

– Mặc vào.

ChanYeol không chịu được nữa đem chiếc áo bên ngoài của cởi ra đưa cho Baekhyun, rồi lại kéo người kia vào sát mình.

– Ấm hơn chưa.

– Hì hì hì hì

Baekhyun có áo để mặc, có gấu ôm cười típ mắt làm cho ai đó dù bị lạnh nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.

Đến trường quay, Baekhyun với chiếc áo xanh dù hơi quá khổ nhưng ấm áp và càng toát lên vẻ đáng yêu, còn ai đó với chiếc áo sơ mi xanh nhàu nhĩ lại ngắn bộ dáng vô cùng chật vật. Baekhyun cũng không phải là kẻ vô tâm, nhìn ai đó cứ mỗi lần giơ tay hay ” phiêu ” theo nhạc là cứ phải một tay giữ áo thì bứt rứt không yên.

– Trả đó mặc vào đi.

Baekhyun đấu tranh một hồi quyết định cởi chiếc áo trên người ra đem trả cho chủ nhân của nó.

– Sao thế, lạnh lắm đó.

ChanYeol có vẻ không hiểu nhìn người kia, bên trong mặc mỗi chiếc áo cộc tay không khéo về lại ốm mất. Cậu sẽ đau lòng a~

– Quần bảy sắc còn muốn khoe, xấu hổ chết đi được.

Baekhyun nói xong liền quay đi để lại ai đó ngẩn ra không hiểu gì, để rồi một lúc sau không những không biết xấu hổ mà còn đứng cười như kẻ ngốc. Thì ra là người kia lo lắng cho cậu, muốn bảo vệ hình tượng cho cậu, thích quá đi mất.

Kẻ nào đó đem áo mặc vào sau đó như chú cún con bám theo người kia. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì chuyển sang lo lắng, khi thấy người kia cả người run lên vì lạnh.

Vì thế người ta lại thấy happy virus của EXO chạy khắp nơi phát huy thế mạnh của mình – hóng hớt bà tám, lúc sau mang theo một chiếc áo len màu xám trở về bên người kia cười hớn hở. Cũng từ đó người ta lại thấy trên người Baekhyun có thêm chiếc áo khoác, dù hơi quá cỡ nhưng lại rất dễ thương.

– Lạnh lắm không hay là để tớ cởi áo đưa lại cho cậu mặc nha.

Vừa lên xe ChanYeol đã xót xa đem người kia ôm vào lòng, áo khoác trả rồi còn mỗi chiếc áo cộc ngắn chắc là lạnh lắm.

– Khỏi cần có mỗi cái áo mặc qua mặc lại không thấy phiền phức à.

Baekhyun thấy ai đó chuẩn bị cởi chiếc áo xanh ra một lần nữa thì vội cản lại. Có mỗi cái áo đổi đi đổi lại không biết bao nhiêu lần người ngoài nhìn vào chắc nghĩ hai người nghèo khổ lắm. Đúng là xấu hổ mà.

– Hì hì vậy để tớ ôm cậu cho ấm nha.

Nói rồi không cần sự cho phép ôm chầm lấy người kia vào trong lòng, mà người kia vốn sợ lạnh cho nên cũng chẳng thèm phản đối.

Chỉ tội nghiệp cho bạn Chen của chúng ta chứng kiến một màn từ đầu đến cuối mà nổi hết cả da gà. Cậu dù gì cũng là ” Chen điện hạ ” trong mắt Fan a~ sức mạnh của cậu là điều khiển sấm sét không phải làm bóng đèn hixhix

[ Oneshot ] Ngày bình thường [ ChanBaek Family ]

10923324_913194938721554_3836145708207282147_n

Đôi lời: tất cả cũng do cái ảnh này mà ra, nói là fic thôi chứ thực ra là mấy lời lảm nhảm của bạn nghĩ ra trong phút bấn loạn thôi. Bạn sẵn sàng nhặt gạch để xây nhà rồi. Dù sao bạn cũng xác định ngày mai thi die rồi.

__________

Ánh nắng ban mai lấp ló nhòm qua khe cửa dừng chân trên khuôn mặt chàng trai đang say giấc nồng, khiến cho làn da vốn trắng ngần lại thêm sắc hồng vô cùng xinh đẹp.

– Ưm….

Bị ánh nắng làm cho khó chịu khiến cho làn môi hồng mấp máy, hàng lông mi dài đen chớp chớp. Đôi mắt đen láy long lanh mở ra để rồi khi nhìn hình ảnh trước mắt thì đôi môi bất giác nở nụ cười.

Trong đôi mắt đen là hình ảnh một lớn một nhỏ ôm lấy nhau ngủ. Người lớn mái tóc nâu pha trắng mượt có chút toán loạn trước mặt nhưng cũng không thể che được vẻ quyến rũ đến mê người, cánh tay dài rắn chắc trở thành chiếc gối êm ái cho người nhỏ.

Người nhỏ cũng là mái tóc đen mượt đôi gò má phúng phính đôi môi khẽ chu ra, chiếc tay nhỏ trắng mũn mĩm đặt lên ngực người lớn, còn chiếc chân ngắn tũn cũng yên ổn trên người lớn.

– Thật là….

Chàng trai dừng cười có chút bất lực lắc đầu đem chăn kéo lên cho cả hai, sau đó đưa tay vò vò mái tóc của mình cho về nếp rồi cố gắng thật nhẹ nhàng đi về phía nhà vệ sinh.

Khoảng 15 phút sau trở ra, nhìn hai người trên giường một lát đi tới bên cửa sổ kéo chiếc rèm lại mới an tâm ra ngoài.

Mở tủ lạnh ngó ngó một lúc lôi ra vài quả trứng, một chút rau thơm và cho vài lát bánh mì vào lò nướng chàng trai hài lòng mỉm cười tự khen chính mình. Thường ngày đều là người kia nấu ăn cho nên cậu làm được như vậy đã là quá tốt rồi.

Mà lúc này trong căn phòng ngủ, người nhỏ đã tỉnh dậy từ lúc nào đang tinh nghịch kéo kéo cái tai nhọn của appa.

– Tiểu Xán dám chọc appa.

Người lớn bị trêu đùa tỉnh dậy vừa mở mắt liền choàng lấy người nhỏ cù lét, cả căn phòng vì thế trở nên ồn ào.

– Thức dậy là liền làm loạn.

Chàng trai sau khi chuẩn bị bữa sáng xong định trở về phòng đánh thức hai con sâu ngủ, nào ngờ vừa tới cửa đã nghe tiếng cười dòn tan vang vong ra, mở cửa bước vào nhìn cảnh một lớn một nhỏ đang ” đại chiến ” mà thở dài. Nhắm mắt thì thôi mở mắt là cơ miệng liền hoạt động đúng là cha nào con đấy.

– Baba~ /Baekie ~

Nghe thấy giọng nói cùng dáng người quen thuộc hai kẻ đang bừng bừng khí thế liền quay qua giọng nói đổi sang đầy nịnh nọt.

– Đừng có nhìn nữa vô ích thôi, nhanh dậy đánh răng rửa mặt còn xuống ăn sáng.

Chàng trai trừng mắt kiên quyết đấu lại hai đôi mắt cún con mở to trên giường.

– Baba, appa cù lét con cười chảy cả nước mắt ý~ baba xem đi~

Chất giọng trẻ con ngọt ngọt đầy nũng nịu vang lên, tiếp đó một bóng nho nhỏ đu lên người chàng trai.

– Chứ không phải con kéo tai appa con trước.

Chàng trai nhéo nhéo mũi cậu con trai, lại đưa tay chỉnh chỉnh lại mấy sợi tóc trước mặt con.

– Chỉ có Baekie là hiểu và thương anh nhất ” chụt “.

Lại một cái bóng cao mét tám bay vèo về phía chàng trai ôm ôm chặt còn không quên hôn lên má một cái thật kêu.

– Xê ra, bẩn muốn chết.

Chàng trai ngượng ngùng đẩy cái kẻ đang cười nhe răng nhe lợi ra khỏi người mình đem tay xoa xoa má.

– Baba con cũng muốn….

– Bé con ngoan cùng ba đi đánh răng rửa mặt nào.

Cậu nhỏ vốn định nói ” con cũng muốn hôn baba ” nhưng chưa kịp nói hết đã bị chặn lại, vô cùng uất ức mà bị ôm vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Loay hoay cả giờ đồng hồ cuối cùng một nhà ba người cũng rồng rắn nhau ra khỏi phòng ngủ an ổn ngồi trên bàn ăn.

– Chanchan nhà hết đồ ăn với sữa rồi lát anh đi siêu thị mua nha.

Chàng trai hay còn được gọi là Baekie, baba với tên đầy đủ là Baekhyun vừa ăn vừa dặn dò người bên cạnh mình.

– Baba đi siêu thị rất thích, con cũng muốn đi.

Cậu con trai nghe tới ” siêu thị ” là mắt sáng long lanh, siêu thị có rất rất nhiều đồ ăn nha.

– Không được, appa con suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn lạc mất con thì sao?

Baekhyun vừa nghe cậu con trai nói thì liền phản đối.

– Con mới không có, baba mới là người hay đi lạc mà~

Tiểu Xán đáng thương khẽ lẩm bẩm trong miệng chứ không dám nói ra, nói ra là xong a~ baba sẽ giận đó.

– Được rồi để tiểu Xán đi cùng anh đi,  anh sẽ trông trừng nó cẩn thận.

Thấu hiểu nỗi lòng của con trai appa vĩ đại quyết định đứng lên ủng hộ con trai nhỏ.

– Ai ~ vậy thì tuỳ hai người đó, đừng có đi hai về một là được.

Baekhyun nghĩ tới con trai cả tuần đi học, cuối tuần được nghỉ ra ngoài cũng tốt nên không cản nữa.

– Iu baba nhất ” chụt ”

Tiểu Xán nhỏ bé chỉ đợi có vậy nhào qua ôm lấy cổ baba ôm hôn một cái thật kêu mà không để ý thấy ánh mắt toé lửa của appa mình.

– Tiểu tử, appa đã nói bao nhiêu lần rồi hả, không được hôn baba con, chỉ có appa mới được hôn hiểu không.

Vị appa gương mẫu đứng lên khỏi ghế bước tới chỗ cậu con trai nhéo nhéo chiếc tai nhỏ xinh giống y chang mình. Cậu con trai dĩ nhiên không chịu thua, thế là trận chiến mỗi buổi sáng lại tiếp tục diễn ra, nó thường xuyên tới mức vị baba không thèm ngăn cản nữa mà ung dung xem kịch mỗi sáng.

….

Một lớn một nhỏ cùng một phong cách đậm chất style áo phông quần phông, thêm cả chiếc mũ đen bước vào siêu thị thành công thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng có vẻ cả hai hoàn toàn không để ý tới điều đó mà chuyên tâm hướng tới dãy đồ ăn.

– Appa mua cái này, cái này, cái này nữa….

Tiểu Xán đã bị đống đồ ăn trước mắt hạ ngục, chìm đắm trong thế giới đó.

– Không được baba con sẽ mắng appa cho xem.

Appa gương mẫu kiên quyết nghe lời ” vợ ” không cho con mua đồ ăn vặt quá nhiều.

– Đi mà appa~ cái này được tặng cả miếng ghép hình nữa.

Tiểu Xán vẻ mặt đáng thương nhìn appa mà vị appa thì vẻ mặt cũng không khá là mấy. Vì sao? Vì thực ra tiểu Xán à appa con cũng thích chết đi được ý.

– Vậy mua hai gói thôi nha, tối xem phim cùng ăn.

Thế là tiểu Xán dễ dàng thành công dụ dỗ appa của mình, cứ thế hết món này đến món khác khi hai cha con ra đến quầy tính tiền đã chất cả một xe.

– Appa ~

Tiểu Xán dịu dịu mắt nắm lấy ống quần appa, nhìn dáng vẻ muốn ngủ đến nơi.

– Buồn ngủ sao? Ai kêu hôm qua thức khuya chơi điện tử.

– Tại appa và baba cũng chơi mà ~

Cậu nhóc bĩu môi tiếp tục dụi mắt ngáp một cái vô cùng đáng yêu. Cho nên vị appa cũng không nói nữa bế con trai nên để con dựa vao vai mình ngủ ngon lành.

– Chị tính xong rồi sao, xin lỗi bao nhiêu vậy?

Appa quay qua thấy chị thu ngân ngẩn người tưởng đã xong vội móc móc ví ra lấy thẻ, mà không biết chị thu ngân tội nghiệp từ đầu mải ngắm hai cha con mà chưa kịp làm gì. Haizzz cứ gặp mấy khách hàng kiểu này chắc chị bị đuổi việc sớm thôi.

Đặt con trai vào xe tránh để cậu nhóc tỉnh giấc, ChanYeol mới đem đồ để vào cốp xe lúc này nhìn tới mới biết mình mua quá nhiều đồ ăn vặt thảo nào về cũng bị la.

Trong khi hai cha con đi siêu thị Baekhyun ở nhà liền lôi đống chăn mềm ra chuẩn bị giặt, hiếm có hôm nắng đẹp lại là cuối tuần rảnh rỗi cũng nên vệ sinh nhà cửa một chút. Vừa bê được đống đồ ra bên ngoài thì chiếc xe quen thuộc trở về đỗ ở trước cửa.

– Baba tiểu Xán về rồi.

Trẻ con vốn ngủ ít tiểu Xán về đến nhà đã tỉnh ngủ vừa xuống xe là chạy tới chỗ baba bỏ mặc appa tội nghiệp trong đống đồ.

– Chanchan anh khuôn cả siêu thị về hả, đã bảo đừng mua đồ ăn vặt nhiều mà.

Baekhyun nhìn người kia xách túi lớn túi nhỏ thì vô cùng không hài lòng bởi phần lớn đều là đồ ăn vặt thôi.

– Tại tiểu Xán cứ đòi.

– Appa cũng thích mà.

Một lớn một nhỏ lại tiếp tục khai mào cuộc chiến.

– Thua hai người luôn, nhanh mang đồ vào rồi ra phụ giặt đồ đi.

Baekhyun luôn cảm thấy số cậu vô cùng xui xẻo khi phải nuôi trong nhà đến hai đứa trẻ vừa ương bướng lại nghịch gợm.

– Baekie ~ cái này làm thế nào?

– Baba, appa đổ cả gói bột giặt vào chậu luôn.

– Baekie ~ giặt thế nào mới được.

– Baba, appa không rửa chân mà dẫm luôn lên chăn.

– Baekie ~ thế nào thì biết là sạch?

– Baba, appa làm ướt quần của con.

– Baekie….

– Baba….

-…..

– ….

– STOP, hai người không thể chỉ làm mà không nói được sao, đau đầu muốn chết.

Baba đáng thương không chịu nổi nữa xoa xoa hai thái dương đau nhức của mình.

– Tại tiểu Xán/ appa cứ trêu anh/ con.

Hai kẻ phá hoại vô cùng ăn ý lên tiếng kêu oan.

– Hai người…tránh ra một chỗ cho tôi.

Sức chịu đựng của con người có hạn, vị baba vĩ đại cảm thấy bản thân đã tới giới hạn nếu không đuổi người e là sẽ nổi điên mất.

– Tại appa đó, baba giận rồi.

– Tại con thì có, ai kêu con cứ cãi lời appa.

– Nhưng rõ ràng appa sai mà.

– Appa sai thì cũng không được cãi.

– Baba dạy con thấy sai là phải nói để người ta biết sửa chữa. Appa đã sai còn không biết tiếp thu vậy là không tốt, appa xấu.

Tiểu Xán trưng ra vẻ mặt y hệt Baekhyun mỗi khi cậu nhóc làm sai chuyện gì còn tiện vung tay hất nước vào người appa trong khi cả hai đang rửa tay. Trẻ con mà phải trái luôn rõ ràng, đúng sai cũng thế.

– A thằng nhóc này ướt hết áo của appa rồi, áo này baba con mua cho appa đó.

Nói rồi đem nước hất vào con trai, bộ dạng không khác gì đứa trẻ giận dỗi.

– Baba, appa té nước vào con.

Tiểu Xán chạy lại ôm chân baba cầu cứu.

– Nhóc con đứng lại cho appa.

Appa đuổi theo cậu con cầm hẳn vòi nước theo nhưng khổ nỗi con trai nhỏ đang núp sau baba nó cho nên người bị ướt đương nhiên là baba Baekhyun.

– Park – Chan – Yeol.

– Baekie anh không có ý đâu.

Vị Appa vừa nãy còn hùng hùng hổ hỏi giờ như chú cún bị mắng cụp tai sợ hãi.

– Đưa cái đó đây, ngay – lập – tức.

Chan appa dĩ nhiên nghe theo lập tức đưa vòi qua, Baekhyun đón lấy vội đem vòi phun vào người kia. Đáng đời ai kêu làm cậu ướt, lại còn dám dùng cả vòi nước như vậy phun vào tiểu Xán bé nhỏ nhỡ bị thương thì sao.

Cuối cùng chăn mềm giặt không xong mà cả nhà ba người lấm lem bẩn từ đầu tới chân đành cho vào túi mang ra tiệm giặt. Cũng vì thế bữa trưa im lặng một cách lạ thường. Sau khi ăn uống xong vẫn không ai nói tiếng nào.

– Baba đừng giận, lần sau tiểu Xán sẽ nghe lời mà.

Tiểu Xán ngây thơ nhưng biết là baba giận vội chui vào lòng baba dùng đôi mắt cún con hối lỗi.

– Baekie~ đừng giận nữa.

Cún nhỏ hành động cún lớn rửa bát xong từ nhà bếp đi ra cũng hùa theo ngồi bên cạnh vẻ mặt đầy ăn lăn.

– Hôm nay, ngủ sofa đi.

Baekhyun không tỏ thái độ chỉ đại một câu rồi đi về phía phòng ngủ, hai cha con chỉ biết ngậm ngùi ôm nhau trên chiếc sofa nhỏ tí ti.

Baekhyun vốn không ngủ được ra ngoài liền thấy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành trên sofa vừa buồn cười vừa thương. Đúng là ngốc mà cậu vốn đâu có đóng cửa đâu.  Cậu cũng chỉ là nói thế thôi, cứ nghĩ lát nữa hai cha con sẽ mò vào phòng, nào ngờ….

Thực ra trên giường thiếu đi hơi ấm quen thuộc khiến cậu không thể ngủ say được.

Hai cái kẻ chỉ biết quậy phá và gây hoạ này, cậu thấy mình ở lâu cũng sắp giống họ mất rồi. Càng ngày càng thấy bản thân ngốc, thậm chí còn ngốc nhất trong nhà.

Vì đã yêu hai kẻ ngốc này đến không thể rời ra được nữa rồi. Mở mắt ra phải nhìn thấy cả hai, mỗi ngày phải nghe tiếng cãi nhau chí choé mới thấy an lòng biết rằng cả hai vẫn khoẻ mạnh và vui vẻ.

Gia đình, cả hai chính là gia đình của cậu mà cuộc đời này đối với cậu không gì quý giá hơn.

Một phút ” phởn” của shipper ChanBaek

AAAAAAAAAAAAAAA

Mọi người đã Xem chưa bạn đi chết đây:

_____

[CHANYEOL instagram]
[TRANS] Cuối cùng bọn mình cũng được gặp 2 nhóc sinh đôi là Seojunie và Seoeonie!! 2 cục cưng à~~~Chú nhớ hai con lắm đấy.
Mình không chụp được hình với tên nhóc nghịch ngợm Seoeonie, thật là tiếc à~ Hai con, anh, à nhầm chú sẽ lại tiếp tục đến và chơi với các con!!
#SupermanReturns #TuầnSau #TruyềnHìnhTrựcTiếp
https://instagram.com/p/2sFJ4ormaR/

Bản dịch : ChanBaekVN

Bạn đang thi đó là thi đó nhưng nhìn cái ảnh này mà không thể kiềm chế được cảm xúc.

GIA ĐÌNH KIỂU MẪU đó là gia đình mà bạn luôn mong muốn và ấp ủ trong các fic về ChanBaek. Bạn sắp mất máu mà chết rồi, tạm biệt mọi người * ôm tim*  * bay bay bay *

AAAAAAAAAAAAAAA

[ Longfic ] Nhân duyên _ Chap11

Chap 11 Sợi dây vô hình

P/S: Thi xong môn đầu tiên ngoi lên hóng hớt tí lại lặn ^ _ ^

_________

– Bạch Hiền hyung về rồi.

Tuấn Miên vừa vào cửa đã gọi tên Bạch Hiền mà Bạch Hiền lại giống như đứa trẻ chạy ra đón anh, có lẽ vì đã chung sống với nhau quá lâu đối với họ mỗi người còn quan trọng hơn cả người thân. Cũng vì thế mà Tuấn Miên mới ác cảm với Phác Xán Liệt đến thế, cũng vì thế mà Bạch Hiền không bao giờ làm trái lời Tuấn Miên.

– Sao ở nhà có ngoan không đó.

Tuấn Miên xoa xoa đầu cậu em tra khảo.

– Hyung~ em đâu phải trẻ con, mà hyung đi đâu vậy?

– Có chút việc thôi.

Anh làm sao dám nói là vì Bạch Hiền nên gây hoạ bây giờ phải đi xử lý chứ.

– Đói chưa lên tắm đi rồi xuống ăn tối.

Tuấn Miên đẩy đẩy Bạch Hiền vào phòng rồi tiến về phía bếp, không hiểu sao bất giác lại nhớ tới chuyện xảy ra trước đó.

….

Tuấn Miên nhìn đống đồ trên bàn bắt đầu băn khoăn không biết nên nấu món gì, rõ ràng là có đầu bếp sao lại bắt cậu nấu chứ, đúng là không thể hiểu nổi mà.

Loay hoay một hồi Tuấn Miên quyết định nấu tobokki món ăn phù hợp với cái lạnh của Hàn Quốc, vừa dọn lên bàn thì cũng là lúc Y bước vào.

– Tobokki…

Y món ăn được bày trên bàn mà môi bất giác thì thầm, người ấy cũng đã từng nấu món này khi lần đầu hai người ăn cùng nhau.

– Ngài không thích sao, vậy để tôi nấu món khác.

Dù người kia nói rất khẽ khuôn mặt cũng không biến sắc nhưng không hiểu sao lại cảm thấy người kia không thích…cũng không đúng, cậu chẳng biết thế nào nữa chỉ là thấy mình lẽ ra không nên nấu món tobokki thôi.

Nhưng nhìn người kia im lặng ngồi xuống bàn ăn thì cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, âm thầm thở phào.

Keng

Chiếc thìa bị vứt đi va chạm với nên gạch vang lên tiếng kêu chói tai, khiến cho Tuấn Miên giật mình. Chưa kịp định hình sự việc đang xảy ra thì vai liền bị một cánh tay giữ chặt, ánh nhìn đầu giận dữ mà gầm lên:

– RÚT CỤC CẬU LÀ AI HẢ ???

Tuấn Miên nhìn người mới phút trước còn trầm ổn băng lãnh phút dau liền quay ngoắt mà rùng mình. Cậu phải chăng đã vướng vào một kẻ như thế nào đây?

– Đau…

Y nghe tiếng kêu thì lúc này mới sực tỉnh, thấy đám người bên ngoài chạy vào thì liền buông tay trở về bàn ngồi xuống như không có chuyện gì. Giống như người vừa nổi giận lúc nãy là một người khác. Y biết chính mình đã quá khích động nhưng chỉ cần liên quan đến người ấy là Y liền không kiềm chế được. Món ăn này không chỉ cách thức chế biến mà đến hương vị mọi thứ đều tựa như người ấy làm vậy.

– Hôm nay tới đây thôi tôi có việc, xin phép về trước.

Mà Tuấn Miên được buông tha thì vội tìm cách chuồn. Suốt cả một đường về nhà cho tới kho về cậu cũng không thể hiểu nổi hành động kỳ quái của kẻ kia. Dù biết là không nên nhưng có lẽ cậu sẽ nhờ Thế Huân điều tra xem một chút mới được.

AA..Vai hiện tại vẫn còn đau này, lần sau nhất định phải đòi bồi thường tiền thuốc và tổn hao tinh thần.

– Hyung, hyung nghĩ gì mà ngây người vậy.

Bạch Hiền tắm xong rồi vào bếp vẫn thấy Tuấn Miên ngẩn người khẽ đẩy anh và khua khua tay trước mắt.

– À hả không có gì, đợi hyung một lát nha. Hyung có mua ô mai đó trong túi trên bàn.

Bạch Hiền nghe thế thì hớn hở vớ cái túi lục tìm, vừa tìm được hộp ô mai đưa một quả vào miệng thì chuông cửa vang lên. Dù không muốn nhưng cũng an phận nhấc mông ra đi ra.

Phụt

Vừa nhìn người xuất hiện sau cánh cửa hộp ô mai theo đó mà bay ra hạ cánh trên mặt người kia.

– Bảo bối em định mưu sát chồng sao?

Người nào đó nhăn nhó xoa xoa chiếc mũi đáng thương của mình uỷ khuất nói.

– Chồng cái đầu ý, cút ông đây không rảnh.

Nói xong định đóng cửa lại bị chặn lại, người nào đó cậy tay dài mà thò vào bên trong.

– Bảo bối quà cho em và con.

Bạch Hiền nhìn kẻ nào đó cười đến không thấy tổ quốc, răng muốn rớt ra ngoài thì chỉ muốn đánh người. Cho nên ném cho hắn ánh nhìn sắc lẻm đe doạ ý muốn nói: nếu còn không lấy tay về thì sẽ kẹp đi luôn ngón tay.

– Bảo bối tức giận không tốt, đưa quà xong là anh đi ngay.

– Hừ

Bạch Hiền cũng chẳng buồn kỳ kèo với hắn nữa, nếu chẳng may Tuấn Miên hyung ra thì lại loạn nên giật lấy cái túi rồi hất tay hắn ra đóng cửa lại.

– Đáng ghét, khó ưa.

Bạch Hiền vừa đi vào vừa thầm rủa kẻ phiền phức kia dù nhỏ tiếng nhưng cũng khiến Tuấn Miên nghe loáng thoáng nên quay qua hỏi:

– Ai thế mà khiến em không vui vậy?

– Nhân viên giao hàng đó mà.

– Em mua đồ sao, gì vậy?

Tuấn Miên nhìn chiếc túi trên tay Bạch Hiền tò mò hỏi.

– Chính em còn không biết nó là gì nữa là.
Bạch Hiền nói thầm chỉ để mình nghe thấy đem túi mở ra.

– Ô mai Việt Nam a~ rất ngon đó.

Tuấn Miên ngó đầu nhìn liền cảm thán, ô mai lại còn rất nhiều loại tên nhóc hám ăn này thật là….

Bạch Hiền bĩu môi nhìn, tính mua chuộc cậu sau không thèm, nhưng mà trông ngon thật, cậu khẽ nhuốt nước bọt. Không phải do cậu ham ăn đâu là tại đứa bé trong bụng đòi đó, kệ đi dù sao cũng là con hắn ăn không phải cậu. Nghĩ vậy liền vô tư nhúp một quả ăn thử sau đó cứ một quả lại một quả còn bị Tuấn Miên la vì sợ ăn nhiều sẽ bỏ bữa.

Mà hắn ở bên phòng sát vách nghe tới hai từ ” nhân viên giao hàng ” mà lắc đầu, hôm trước nhân viên vệ sinh hôm nay nhân viên giao hàng sau này không biết còn thêm nghề gì nữa.

Đúng là ngạo kiều thụ nhưng hắn thích, ban đầu chỉ vì đứa con nhưng hắn cảm thấy mình càng ngày càng bị người kia cuốn hút thì phải. Thế cũng không tốt dù sao hắn cũng muốn cả hai cha con, vậy càng tốt.

Hắn không phải là kẻ dễ dãi, hắn dù cũng đã chơi qua cả nam lẫn nữ. Nhưng lần này thì khác hắn có cảm giác rất kỳ lạ, hắn không biết có phải vì cái cảm giác khao khát một gia đình khiến hắn trở thành vậy hay không? Hắn chỉ biết lần này là lần đầu tiên hắn nghiêm túc muốn ở bên một người mà chỉ mới quen biết.

[ Longfic ] Nhân duyên _ Chap10

Chap10 Câu chuyện xưa

HAPPY BIRTHDAY BAEKHYUN

Bạch Hiền đang ngủ bị tiếng chuông cửa làm cho khó chịu, cuối cùng không thể chịu thêm nữa đành bật dậy ra mở cửa. Trong đầu thầm mang cái kẻ vô duyên phá giấc ngủ của mình ra mà mắng.

– Bảo bối.

Cánh cửa vừa mở ra một khuôn mặt cười hớn hở đập vào mắt cậu nhưng không  khiến Bạch Hiền khá hơn mà tâm trạng cậu càng tệ hơn. Cho nên tiện tay đem cánh cửa đóng sầm lại chỉ là kẻ nào đó hình như dự đoán được đã mang chân mình chèn cửa.

– Muốn gì đây?

Cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn cái kẻ mặt dày vô sỉ phiền phức bám lấy cậu không buông.

– Muốn vào thăm nhà ” vợ ” của anh.

Bộ dạng ngả ngớn dựa vào cửa khiến cậu muốn giết người.  Cái kẻ này mà là Phác tổng sao? Chắc cậu cũng thành tổng thống được mất.

– Câm, ai là ” vợ ” hả, ông đây muốn ngủ không rảnh tiếp khách.

Nói xong đá chân hắn đóng sập cửa một cái thật mạnh rồi đi vào nhà. Chỉ khổ người bên ngoài xoa xoa mũi thiếu chút nữa là đi tong cái mũi. Hắn  nhủ thầm, lại hướng mắt về phía cánh cửa đóng chặt. Thật là…trong đời hắn chưa bao giờ gặp phải người nào đanh đá ghê gớm như vậy, ngạo kiều thụ chính là đây. Nhưng càng thế chỉ càng khiến hắn hứng thú, Biện Bạch Hiền nhất định tôi sẽ biến em thành vợ tôi.

Trở vào Bạch Hiền không thể nào ngủ được đành tiến vào bếp kiếm gì đó ăn, rồi lại bật cười vì mảnh giấy dán trên tủ lạnh.

Thức dậy thì lấy đồ ăn trong tử hâm nóng lên mà ăn, nhớ không được ăn lạnh không tốt. Ngoan, chiều về hyung sẽ mua kẹo cho * mặt cười *

Đúng là Tuấn Miên hyung lúc nào cũng cẩn thận và chu đáo, có lẽ nếu không có người anh này cậu thậm chí sẽ không tồn tại trên đời chứ đừng nói là được học và làm những gì mình thích.

~ 18 năm trước ~

Một cậu bé ăn mặc rách rưới toàn thân lấm bùn ngồi co ro một góc, nhưng nếu để ý một chút sẽ nhìn ra cậu bé này rất đáng yêu sự bẩn thỉu cũng không thể che dấu làn da trắng cùng đôi mắt to tròn đen láy. Chỉ là dòng người cứ vội vã tất bật không ai nhìn tới cậu bé đáng thương, cho đến khi một cậu thiếu niên trẻ xuất hiện.

– Em trai, em không sao chứ? Sao lại ngồi ở đây?

Giọng nói dịu dàng ấm áp khiến cho cậu bé dù sợ hãi vẫn cố nhìn lên người kia.

Bộ đồng phục học sinh đơn giản nhưng lại phù hợp với vẻ mặt ” xinh đẹp ” và đầy ôn nhu của người thiếu niên.

Tí tách tí tách…

Những giọt mưa rơi xuống, người trên đường lại càng hối hả nhanh chân tránh mưa chỉ có cậu thiếu niên vẫn đứng đó nhìn cậu bé, hai đôi mắt tròn đen láy nhìn nhau.

– Đừng sợ, em bị lạc sao? Nhà em ở đâu anh đưa em về.

Cậu thiếu niên thấy đôi vai run lên không biết vì sợ hay lạnh của cậu bé thì nhẹ nhàng hỏi tiếp, cởi áo khoác choàng lên người cậu bé.

– Em không biết nhà mình ở đâu sao?

Cậu thiếu niên nhíu mày hỏi lại khi nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt hoang mang của cậu bé.

– Vậy phải làm sao?

Cậu thiếu niên cứ thế không để ý chính mình đang bị mưa làm ướt hết bắt đầu suy tư.

– Đành vậy, đi theo anh anh sẽ xin các sơ cho em ở lại cùng anh.

Sau một hồi suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng cậu thiếu niên liền lên tiếng, đưa đôi tay trắng muốt của mình về phía cậu bé rồi nở nụ cười.

Cậu bé lần đầu tiên nhìn thấy một nụ cười đẹp như vậy, thiên thần khi ấy cậu bé đã nghĩ như vậy về người thiếu niên. Cho nên bất chấp sợ hãi cậu bé rụt rè đưa cánh tay nhỏ lấm lem lên nắm lấy bàn tay trước mặt, như thế nắm lấy chiếc phao cứu hộ cuộc đời mình.

Sau đó cậu bé được đưa về nơi cậu thiếu niên sinh sống – cô nhi viên. Dưới sự thuyết phục của cậu thiếu niên cậu bé được ở lại, có chỗ ăn chỗ ngủ còn được đi học.

Cậu bé vì đến sau lại nho nhỏ lùn lùn nên thường bị bắt nạt, nhớ có lần bị đám con trai làm ngã tím cả cánh tay. Nhưng vì tính cách trầm lặng ít nói cậu bé chỉ biết nhẫn nhịn, vậy nên chẳng ai phát hiện ra. Chỉ khi cậu thiếu niên đi học về nhìn mộ cái liền biết, liền kéo cậu bé cùng với đám nhỏ ra giáo huấn.

Cũng từ đó cậu bé bắt đầu mở lòng với mọi người, cười nói nhiều hơn cộng thêm dáng vẻ khả ái, cậu bé nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người. Cuộc sống của cậu bé cũng trở nên bình thường như bao đứa trẻ khác, ngoại trừ việc không biết gia đình mình thế nào, thì mọi thứ đều rất tốt. Cậu thiếu niên trong mắt cậu bé trở thành ” thiên sứ ” đã cứu với cuộc đời cậu.

Nghĩ lại chuyện cũ trong lòng Bạch Hiền vừa buồn lại vừa vui. Vậy là cũng đã mười mấy năm rồi, cậu và Tuấn Miên hyung cũng đều đã trưởng thành, thậm chí cậu còn sắp là cha nữa. Cuộc sống đúng là không ai đoán trước được điều gì.

P/S: Chap này hơi ngắn mn thông cảm nh. Sắp tới bạn thi nên sẽ vắng mặt một thời gian nhưng an tâm khi rảnh bạn sẽ cố post chương mới ^ _ ^

[ Longfic ] Nhân duyên_ Chap 9

Chap9 Mang thịt dâng cho hổ

11160431_560635807410916_577689692_n

HAPPY BIRTHDAY BAEKHYUN

Bạch Hiền đến ngày thứ tư thì đã không thể chịu nổi nhất quyết đòi ra ra viện, thấy cậu đã ổn định mà ở trong bệnh viện cũng không phải là tốt cho nên Tuấn Miên đành gật đầu chấp thuận.

Sau khi áp tải Bạch Hiền về nhà ngồi yên ổn trên ghế sofa, anh bắt đầu chuẩn bị bữa trưa theo tiêu chuẩn mà Nghệ Hưng dặn dò. Cũng may công việc của anh có thể mang về nhà xử lý mà đội trưởng Lộc Hàm cũng hiểu chuyện cho nên không làm khó anh. Chứ không với cái kiểu làm việc công chức mà không có giờ giấc như anh đã bị đuổi lâu rồi.

Ring~ Ring ~

-Tiểu Bạch ra xem ai, hyung đang bận.

Tiếng chuông cửa vang lên Tuấn Miên ở trong bếp nói vọng ra, Bạch Hiền dù không cam tâm tình nguyện nhưng cũng đành nhấc mông dậy.

– Phác…sao anh dám tới đây?

Người ngoài cửa còn ai khác ngoài hắn, cái kẻ mặt dày khó ưa. Cậu thật không ngờ hắn dám xuất hiện trước của nhà cậu cơ đấy, cũng may lúc nãy mà cậu hét lên là coi như xong. Tuấn Miên không khéo đem hắn làm thức ăn luôn.

– Anh chỉ muốn qua nhắn với em, anh hiện tại là hàng xóm của em. Còn đây thìa khóa cửa em muốn cứ việc ghé sang.

Hắn thản nhiên nói còn để vào tay cậu chiếc thìa khóa, làm như hai người thân thiết lắm vậy. Mà cậu ở đây 5 năm rồi, cậu nhớ hàng xóm là một đôi vợ chồng mà, lẽ nào hắn….đê tiện.

– Tiểu Bạch ai vậy?

Vốn đang định giáo huấn hắn một trận thì tiếng Tuấn Miên hyung vọng ra làm cậu giật mình.

– Nhân viên vệ sinh thôi hyung.

Cậu nói vọng vào không thèm để ý khuôn mặt đen lại của hắn, từ khi nào Phác tổng nổi danh lại trở thành nhân viên vệ sinh vậy.

– Nếu không có chuyện gì nữa tôi phải vào trong rồi, tạm biệt “ nhân viên vệ sinh”.

Sau khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của hắn cậu thỏa mãn đi vào nhà, còn không quên quay lại nở một nụ cười đầy khiêu khích. Còn hắn đứng đó bắt đầu cảm thấy hình như chính mình đang bị cậu đem ra chơi đùa.

– Gặp nhân viên vệ sinh vui lắm sao mà cười suốt vậy.

Tuấn Miên nhìn cậu em từ lúc mở cửa vào cứ tủm tỉm cười không nhịn được lên tiếng trêu chọc.

– Đúng rất thú vị a~

Không phải vui mà là cực cực kỳ vui ý, cậu nhìn hyung mình cười bí hiểm rồi ngồi vào bàn ăn.

– Buổi chiều hyung có chút việc phải ra ngoài, ở nhà nhớ ngoan ngoan biết chưa.

Nhìn thấy nụ cười của cậu anh càng thêm an lòng, rồi chợt nhớ ra mình đã quên mất một chuyện, liền quay sang dặn dò em trai.

– Em đâu phải trẻ con, hyung an tâm đi.

Ừ em không phải trẻ con mà là con nít, thật là ngày xưa đã vậy giờ mang thai tuổi còn càng ngày càng giảm dần thì phải.

– Mà nhớ nếu cái tên Phác Xán Liệt có đến tìm, cấm không được mở cửa cho hắn.

Theo như anh đoán cái tên đó nhất định sẽ tìm cách bắt Bạch Hiền lần nữa, lần trước đã vậy chẳng biết lần nữa sẽ thế nào. Cho nên anh nhất quyết không để hắn đến gần Bạch Hiền. ( Tuấn Miên à anh nhọc công bảo vệ em trai mà đâu hay biết chính em trai anh đã đem mình dâng cho người ta ).

– Em biết, em biết.

Bạch Hiền nghe thế thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, dù sao cậu cũng lười quản chuyện khác, cậu chỉ muốn ngủ thôi.

….

Sau khi dọn dẹp xong Tuấn Miên đến sở giao cho Lộc Hàm kết quả phân tích của một vụ án, tiếp đó bắt taxi tới địa chỉ mà cậu suýt chút nữa đã loại ra khỏi bộ nhớ.

– Tôi…

Đứng trước cửa căn biệt thự mà mới vài hôm trước bị mình phá cho loạn hết cả lên, tự dưng Tuấn Miên lại không biết nên nói thế nào để có thể vào trong.

– Thiếu chủ đang đợi cậu bên trong, ngài ấy đã đợi cậu mấy hôm nay rồi.

Vị quản gia vô cùng kịp thời xuất hiện cứu Tuấn Miên thoát khỏi tình cảnh khó xử. Tuấn Miên theo vị quản gia vào trong vẫn như cũ người được gọi là “ thiếu chủ ”mặc trên người bộ vest đen sang trọng đang thưởng trà, bộ dáng so với lần đầu gặp mặt không khác là mấy.

– Xin lỗi vì bây giờ mới tới gặp ngài, mấy hôm trước tôi bận chút chuyện.

Vừa vào Tuấn Miên vội cúi đầu chân thành xin lỗi, anh nợ tiền người ta đã không trả lại còn để người ta phải đợi đúng là thất lễ.

– Tôi còn tưởng cậu chạy mất rồi chứ.

Giọng điệu lạnh lùng so với lần trước không hề thay đổi.

– Tôi đã nói là sẽ làm, ngài an tâm.

Tuy lớn lên từ nhỏ ở cô nhi viện nhưng hơn ai hết đạo lý làm người có nợ phải trả nói là phải làm.

– Tốt.

Y nhìn Tuấn Miên chỉ nói đúng một từ rồi chỉ chỉ lên tệp giấy trên bàn. Tuấn Miên  hiểu ý lấy lên và bắt đầu xem, đó không phải thứ gì khác ngoài bản hợp đồng mà hôm trước hắn nói.

– Thế nào, hài lòng chứ?

Y vắt chéo chân lên bàn hướng đôi mắt lên nhìn Tuấn Miên, đôi mắt sắc lạnh nhưng vẫn khiến người nhìn vào bị cuốn hút.

– Tất cả đều tốt chỉ có điều dòng cuối cùng có phải hơi quá không.

Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng sẽ phải làm việc cả đời để bồi thường cho bên kia. Cái này có hơi quá a ~ đâu cần phải nghiêm trọng quá như vậy.

– Đó chỉ là để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên thôi, chỉ cần cậu không vi phạm thì điều đó đâu có ý nghĩa gì.

– Vậy được tôi ký.

Tuấn Miên thấy Y nói cũng có lý, dù sao cậu anh tin bản thân mình rất nhanh sẽ trả hết nợ. Lúc đó mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí của nó thôi.

Y nhìn người trước mặt đang ký tên mà trong lòng vô cùng hài lòng.

– Tôi hiện tại có thể làm việc luôn chứ?

– Được.

– Nhưng tôi nói trước tôi phải về trước 5 giờ chiều.

Biết là ra điều kiện như vậy là không nên nhưng anh không an tâm để Bạch Hiền ở nhà một mình.

– Pha trà rồi mang ra vườn cho tôi.

Trái với lo lắng của Tuấn Miên người kia không hề có ý phản đối, chỉ để lại một câu rồi ra ngoài.

Dưới sự giúp đỡ của quản gia và người giúp việc cuối cùng Tuấn Miên cũng hoàn thành công việc đầu tiên của mình.

– Đẹp thật.

Ngay khi đặt chân vào khu vườn thì không khỏi thốt lên. Cả một khu vườn tràn ngập sắc màu với đủ các loài hoa, nhìn qua cũng biết mỗi cây đều được chăm sóc một cách kỹ lưỡng và cẩn thận.

– Thích không?

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau làm Tuấn Miên giật mình thiếu chút nữa làm đổ tách trà. Cái người này thoắt ẩn thoắt hiện cứ như ma vậy.

– Thiếu..chủ trà của ngài.

Tuấn Miên chợt nhớ ra lời dặn của quản gia ấp úng nói trong khi tay đem khay đựng trà đưa lên trước mặt Y. Nhưng đâu biết rằng hành động đó nếu là của một người nào khác thì đã bị đuổi từ lâu rồi.

– Để đó đi.

Y chỉ về phía bàn ngọc được chạm chổ tinh tế đặt nơi góc vườn. Tuấn Miên liền theo lệnh mà đi về nơi đó. Mà không biết rằng phía sau, ánh mắt vốn sắc lạnh của Y nhìn theo tấm lưng cậu lại ánh lên nét đau buồn cùng bi thương.

JunMyun người này sao lại có thể giống em đến thế? Anh biết là mình ích kỷ nhưng anh vẫn muốn giữ người này bên cạnh. Cho nên, em đừng vì thế mà giận anh, tất cả cũng chỉ vì anh quá nhớ em mà thôi. Bởi vậy dù chỉ là cái bóng của em đi chăng nữa anh cũng muốn giữ bên mình.

JunMyun anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm.