Daily Archives: 12.03.2015

[ Chuyển ver] [Chanbaek] Cô dâu 17 tuổi_ Chap 15

Tác giả: Gia Gia

Chuyển thể : QuỳnhNga DO

Thể loại: ngôn tình

Pairing: Chanbaek

Fic đang  trong quá trình hỏi ý kiến nên mong mọi người đừng đem ra ngoài nha.

11011221_1572106659698352_5494291223498671490_n

CHAP 15: HIỂU LẦM NỐI TIẾP

Chung Nhân bước tới gần nó, nhìn nó giờ đây sao dáng hình cô đơn và đau khổ vậy, chắc chắn rằng Xán Liệt đã chiếm 1 phần rất lớn trong trái tim nó rồi. Vẫn biết là thế đấy, nhưng sao mà cậu vẫn không thể không dành 1 thứ tình cảm đặc biệt cho nó được. Tình cảm đó có từ đâu, từ khi nào, cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng giờ đây, thấy nó như thế này, lòng cậu không yên, mà cứ nhói lên từng cơn đau không nguyên nhân.
Nó nằm im trên mặt cỏ không 1 lời kêu than. Dáng ảnh người con trai đó sao lại…như thế, thật sự…thật sự cậu rất muốn ôm nó vào lòng, để cho những nỗi đau của nó có thể truyền hết sang cậu
Chung Nhân tiến đến, ngồi xuống bên cạnh nó đang vòng tay ôm lấy đầu gối, cằm hạ xuống, mắt hướng ra xa như đang suy nghĩ gì đó, nó dường như không biết sự xuất hiện của cậu, có lẽ, cậu cũng biết điều đó. Một lúc sau,cậu lên tiếng
– “Ở đây thật thoải mái phải không?”
Câu hỏi của Chung Nhân như kéo nó về hiện tại, hơi bất ngờ 1 chút khi không hiểu tại sao và từ lúc nào cậu đã ngồi cạnh nó, nó quay đầu nhìn và rồi gật đầu. Không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh như cũ, mỗi người theo 1 suy nghĩ của riêng mình, rồi bất chợt nó lên tiếng
– “Anh ấy bảo hôm qua  anh ấy đi cùng đối tác làm ăn, do nội yêu cầu. Anh ấy xin lỗi vì đã không giữ lời hứa cùng mình ăn cơm, anh ấy xin lỗi mình rồi, có phải là tại mắt mình hoa không, tại mình ích kỉ, nhỏ nhen nên không nhìn ra cái đúng không?….”
Nó nói trong tiếng nấc, đôi mắt lại 1 lần nữa đỏ lên
– “Sao anh ấy phải nói dối mình…sao đến giờ anh ấy vẫn không thay đổi, nếu là sự thật là thế, sao anh ấy không nói thẳng với mình người đó là Hồng Khôi…”
Từng tiếng nấc dần dần mạnh lên, 2 vai run rẩy 1 cách đau nhói. Cậu không thể nói gì được, chỉ có thể ngồi đó và nghe nó nói, rồi không thể kiềm lòng được, 2 tay cậu từ lúc nào đã để lên phía sau đầu nó,kéo nó lại gần lòng mình và nói
– “Khóc đi, cậu cứ khóc cho thoải mái đi, mình có thể cho cậu mượn bờ vai này khi nào cậu muốn khóc”
Và rồi bao nhiêu nỗi buồn trong lòng, ấm ức, khó chịu cứ thế mà ra theo nước mắt.
Nó khóc, cứ khóc như chưa bao giờ từng được khóc, khi tỉnh lại thì 2 mắt đã sưng mọng lên vì đỏ, nguyên chiếc áo của Chung Nhân thì ướt sũng mất rồi. Nó bật cười…và Chung Nhân thì cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút
– “Làm ướt hết cả áo cậu rồi”
– “Không sao, miễn cậu thấy thoải mái”
Rồi cả 2 người cùng ngồi đó, nhìn về phía xa xa…”chắc giờ cậu ấy đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi”. Vì cậu biết rằng, những người như Bạch Bạch, nếu 1 khi đã khóc thoải mái trước mặt một người khác thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không sao nữa
– “Mình sẽ coi lời Xán Xán nói là thật, chắc tại có lí do nên anh ấy mới không nói ra tên người đó, đúng không”
Cậu không đáp, chỉ nhẹ mỉm cười và gật đầu
– “Mình vui lắm, cảm ơn cậu”

– “Chung Nhân, hôm nào sẽ khao cậu 1 chầu kem…hjjj”
– “Trời…kem á, không ăn kem đâu, phải cái gì có giá trị hơn chứ”
Chung Nhân làm vẻ mặt không chịu
– “hee, chỉ có kem thôi, không ăn thì đành chịu”
Bạch Bạch cũng không chịu kém cạnh
-….

Cứ thế, 2 người “bạn” cứ ở cạnh nhau vui vẻ mà không suy nghĩ về việc gì vừa xảy ra và tiếp đến. Họ không biết rằng đã có những ánh mắt nhìn thấy cảnh 2 người “thân mật” với nhau. Nhìn từ xa thì ai cũng nghĩ rằng đó là 2người đang ôm nhau như những tình nhân khác, chỉ cần thấy trước mắt thôi, họ không hề chú ý đến rằng đôi vai người con trai ấy đang run lên như khóc, 2 tay Chung Nhân đang vỗ nhẹ như vỗ về 1 đứa trẻ
Người con trai nhìn thấy, lặng người đi trong phút lát rồi quay lưng bước đi, anh có bị hoa mắt không, hay cái sự thật anh cần đang ở ngay trước mắt. Xán Xán  bước những bước chân như dài hơn, nhanh hơn , anh đang chạy…chạy như một kẻ chạy trốn…, anh không muốn ở lại đây thêm 1 giây 1 phút nào nữa, anh không thể tin vào mắt mình rằng nó – người con yêu của anh và Chung Nhân – bạn thân của anh cùng nhau….anh không muốn tin, thực sự không hề muốn tin, nhưng…nhưng chẳng nhẽ những gì trước mắt anh là…còn thái độ của nó 2 hôm nay thì sao…từ khi nào…sao lại nhanh như thế được…không…không thể nào có chuyện như thế được…”bình tĩnh…bình tĩnh đi Xán Xán” – anh tự nhắc nhở bản thân mình phải thật bình tĩnh, Chung Nhân là người bạn tốt của anh, không bao giờ cậu ta làm chuyện gì có lỗi với anh được, cả nó cũng thế….”chắc Bạch Bạch đang buồn vì mình, và cần có người bên cạnh an ủi, Bạch Bạch cũng là bạn của Chung Nhân mà…đúng rồi, cậu ấy đang buồn mà, chỉ là an ủi thôi, mình không nên nghi ngờ cậu ấy”
Xán Xán tự đưa ra bao nhiêu giả thiết trong đầu mình, chỉ 1 mục đích duy nhất là có thể tin tưởng nó và Chung Nhân.
Phía xa xa, cách chỗ 2 người không xa lắm, Tống Phương, Yến Yến và Vy Vy đang hết nhìn về phía nó, lại nhìn về phía Xán Xán đang bước đi thật nhanh, trong lòng Tống Phương giờ đây đang dâng lên 1 niềm vui không thể nói thành lời, cô ta không ngờ rằng vận may lại đến nhanh như thế
– “Vy Vy, đưa tấm ảnh đó cho chị”
– “Dạ đây, đảm bảo ở góc độ này, chẳng thật cũng phải tin là thật thôi..hjjj”
Tống Phương cầm những bức ảnh vừa lấy ra từ máy trên tay, đó là cảnh 2 người đang…xyzt…thật sự mà nói, ở góc này nhìn, thì chính xác là họ đang…” Chung Nhân, dù anh không muốn tin cũng phải tin thôi” – cô ta nghĩ thầm trong lòng
– “Ảnh rất đẹp, em làm tốt lắm,Vy Vy”
– “Chuyện nhỏ mà chị”
– “Hahahahaha”
….
Những nụ cười nửa miệng “mê hồn nhất thời đại” nhếch lên, cùng ánh mắt như dao nhìn về phía đó- người con trai đang ngồi xa xa kia
*****
Xán Xán cầm những bức hình trên tay, khi nãy trong anh còn 1 chút sự tin tưởng thì giờ đây như hoàn toàn bị đánh bại, mắt nhìn thật kĩ người con trai trong ảnh, rồi từ khi nào mắt anh đã ánh lên sự căm thù, phẫn nộ thực sự, 2 mắt đỏ lòm như lò nung, tay vò nát những bức ảnh phía dưới từ khi nào không biết, những gân xanh nổi lên dày đặc nơi cánh tay. Nhìn anh lúc này chẳng khác gì con con quái thú…đáng sợ, thật sự rất đáng sợ, điều đó làm cho bọn Tống Phương vừa vui mừng, nhưng lại vừa sợ hãi, chưa bao giờ anh giận dữ như thế cả,”liệu đây là điều tốt,hay điều xấu đây, nhưng không sao, cứ miễn tình cảm của anh và con nhỏ đó rạn vỡ là được rồi”
….
– “Xán Liệt….sao anh uống nhiều thế, đừng uống nữa có được không?”
Tiếng Hồng Khôi đang léo nhéo bên tai, thì ra là Xán Xán đang ở vũ trường, anh đang ngồi ở bàn trong cùng của bar, uống…uống những thứ nước xanh xanh đỏ đỏ, anh dường như đang rất cần rượu thì phải, quanh anh bao nhiêu chai vỏ vứt nghiêng ngả
– “Phục vụ….phục vụ đâu”
Tiếng Xán Xán hét lớn, một anh bồi bàn chạy nhanh lại, rụt rè”
– “Dạ, quý khách cần gì nữa ạ”
– “Mang thêm rượu ra đây, càng nhiều càng tốt”
Tiếng anh lè nhè lè nhè đúng chất của 1 kẻ đã say, người phục vụ có vẻ ái ngại khi nhìn những chai không đang la liệt trên bàn
– “Quý khách, nhưng quý khách đã uống khá nhiều rồi ạ…mong…”
Chưa để người phục vụ nói hết câu, Xán Xán lại quát to hơn
– “Tao bảo mày mang thêm rượu ra đây, muốn chết sao,…”
Thấy Xán Xán có vẻ khá khó chịu, cộng thêm mình chỉ là một anh phục vụ quèn, kiếm tiền vất vả mới vào đây, không muốn bị mất lòng khách để rồi mất việc, anh lại lật đật mang rượu đến, nhìn người con trai đang uống tu cả chai rượu, người phục vụ cũng chỉ biết lắc đầu
…….
– “Trời…ai đây nhỉ..có phải là Hồng Khôi tiểu thư không”
Tiếng của một người ở đâu vang lên phía trước, Hồng Khôi ngước mắt lên nhìn…Khuôn mặt cô ta…một giây lát bị….biến dạng

[ Chuyển ver|ChanBaek ] 30 ngày làm gay_ Chương4

Ba mươi ngày làm gay

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Thể Loại: Học đường, hài, ấm áp…

Chuyển thể:  Smile

Lưu ý: Chuyển thể chưa có sự cho phép của tác giả hi vọng mọi người không tự ý mang ra ngoài.

Chương 4

Làm gay ngày đầu tiên.

[ Mặc đồ đôi đi chơi cùng nhau ]

Một ngày trời trong nắng ấm, thời tiết đẹp khó thấy trong những ngày đông ở đất phương Nam.

Khó hơn chính là hai hotboy của Đại học F vốn không đội trời chung lại một lần nữa thân thiết với nhau.

“Cậu đang mặc cái gì vậy?” Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt mặc âu phục như đi hội chợ việc làm, cố gắng kiểm soát bản thân không biểu lộ kì cục.

Phác Xán Liệt nhún vai: “Không phải cậu nói cùng mặc đồ màu đen sao? Đây là bộ đồ màu đen duy nhất của tôi, hồi trước là vì phải đi gặp một nhà tài trợ nên mới mua.”

Không sai, với tư cách là người đứng đầu Hội liên hiệp sinh viên, Phác Xán Liệt thường xuyên phải giao tiếp cùng các nhà tài trợ, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu.

“Là một người đàn ông làm sao không có nổi một cái áo màu đen?” Biện Bạch Hiền nói với giọng điệu không thể tha thứ, một thằng đàn ông ngay cả áo đen cũng không có tại sao lại xứng làm công? Cậu cảm thấy mình thật là thiệt thòi chết đi được!

Khoé miệng Phác Xán Liệt giật giật: “Có ai bắt buộc là đàn ông thì phải có áo đen sao?”, vừa nói vừa nhìn quần áo Biện Bạch Hiền mặc.

Chỉ đơn giản là quần jean cùng với áo khoác ngoài màu đen, đúng là ngọc thụ lâm phong.

Phác Xán Liệt hài lòng gật đầu, mặc dù trước giờ nhìn Biện Bạch Hiền vô cùng chướng mắt nhưng không thể không thừa nhận, ở Đại học F, đúng là chỉ có cậu ta mới xứng đôi với mình.

Quả nhiên chọn  Biện Bạch Hiền cùng làm gay là một quyết định đúng đắn!

Mà trong lòng Biện Bạch Hiền  hoàn toàn ngược lại.

Trời ạ, tại sao Phác Xán Liệt ngày thường vốn cùng mình cạnh tranh mà sao hôm nay lại rớt hạng thê thảm như vầy?

Rốt cuộc thì có ai ngớ ngẩn đến mức mặc âu phục mà xem như đồ đôi tình nhân thế này không?

Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ che mặt, lôi kéo cậu đến trạm xe, vừa đi vừa nói: “Đi, chúng ta đi mua một bộ đồ đôi giống như mấy cặp tình nhân kia!”

Hôm nay không phải cuối tuần, đường dành cho người đi bộ cũng không quá đông.

Nhưng size đồ đôi thì không thể tìm được!

“Moá, sao toàn một lớn một nhỏ thế này, chẳng lẽ không có hai cái lớn như nhau hả trời?” Dành thời gian đi dạo hết n shop,  Biện Bạch Hiền rốt cuộc cũng nổi cáu, cậu và Phác Xán Liệt là nam nhân. Thế nhưng đồ đôi trên thị trường toàn là thiết kế cho nam và nữ, không có bộ nào phù hợp với cả hai người.

Hơn nữa Phác Xán Liệt  mặc âu phục mà lại còn đi trên lối dành riêng cho người đi bộ, bị không ít người quay lại nhìn, Biện Bạch Hiền cảm thấy toàn bộ khí chất của mình đều bị người bên cạnh kéo xuống, xấu hổ vô cùng, chỉ hận không thể tìm được một cái túi thật to bỏ cậu ta vào trong giấu đi.

“Cái này quá bình thường~” Phác Xán Liệt ngược lại cảm thấy rất thấu hiểu, nói không sao cả khoát khoát tay.

“Hừ, đây rõ ràng là kì thị gay!” Biện Bạch Hiền cảm thấy mình bị phân biệt đối xử, tức giận bất bình, hoàn toàn quên mất bản thân chỉ giả làm gay.

“Bỏ đi, chúng ta mua hai bộ quần áo giống nhau là được rồi.” Phác Xán Liệt nói.

“Nhưng mà,…” Giọng Biện Bạch Hiền uỷ khuất, chỉ vào một bộ đồ đôi in hình anh chàng bọt biển SpongeBob*, “Tôi thích bộ kia !”

Phác Xán Liệt quay sang nhìn thấy cái áo in hình nhân vật hoạt hình vàng choé tức cười kia, thầm cảm thấy thật may mắn vì shop này không có đồ đôi cho nam nam.

Nhưng mà hiện tại Biện Bạch Hiền đang sắp nổi điên, hay là không nên chọc cậu ta thì tốt hơn.

“Đành chịu thôi, size không vừa, chúng ta sang bên kia xem thử đi!” Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền đi qua shop đối diện.

Cuối cùng, hai người chọn một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản và áo len cổ chữ V, phù hợp với lứa tuổi, mặc vào nhìn trẻ trung năng động, tinh thần phấn chấn, không khí mùa đông rét lạnh cũng giảm hơn phân nửa.

Nhân viên bán hàng thấy vậy ánh mắt cũng loé sáng.

Biện Bạch Hiền khăng khăng nói hai người phải mặc như thế trở về. Đương nhiên nguyên nhân là do cậu không thể nào chịu nổi khi thấy Phác Xán Liệt cứ mặc bộ âu phục kia đi tới đi lui.

Vì vậy, trên đường trở về, hai người đi trên đường gần như thu hút tất cả sự chú ý.

Hai người từ nhỏ đã thu hút ánh nhìn của mọi người nên đã quen thuộc cảm giác bị người khác chú ý.

Nhưng hôm nay, những ánh mắt ấy gấp ba bốn lần bình thường, hai người thân kinh bách chiến cũng có chút khó chịu.

Trong tàu điện ngầm, Biện Bạch Hiền còn loáng thoáng nghe mấy em gái bên cạnh thì thầm:

“Wow, hai người kia thật là đẹp trai.”

“Ah ah, nhưng tại sao họ lại mặc đồ giống nhau? Là đồng phục của nhà hàng à?”

“Ừ, hình như là vậy, nhưng mà nhà hàng nào lại có bồi bàn đẹp trai thế này? Tớ nhất định phải đến đó mỗi ngày mới được!”

Bồi bàn?!!!!!!

Trên trán Biện Bạch Hiền lập tức nổi lên hai đường gân xanh!

Bố khỉ, cậu trông giống bồi bàn chỗ nào hả?

Cô có thấy bồi bài ở nơi nào đẹp trai như thế này chưa?

Y phục này giống đồng phục nhà hàng ở chỗ nào? Rõ ràng là đồ đôi!

Đồ-đôi!

Trong lòng Biện Bạch Hiền điên cuồng gào thét nhưng khuôn mặt vẫn duy trì phong độ của một hotboy, sau đó nhích lại gần Phác Xán Liệt thì thầm: “Nhanh, nắm lấy tay tôi.”

Phác Xán Liệt tay đang xách túi đựng quần áo của hai người, nghe xong khuôn mặt co giật: “Không được, tôi đang nắm móc kéo.”

“Cậu không nắm thì sẽ chết hả?” Biện Bạch Hiền khẽ nguyền rủa một tiếng, mạnh mẽ kéo tay Phác Xán Liệt đang nắm móc kéo để giữ thăng bằng xuống, sau đó vô cùng ngang ngược nắm chặt.

“Này, cậu…”

Phác Xán Liệt đang muốn nổi đoá, Biện Bạch Hiền lật tức quẳng sang một cái liếc mắt ám hiệu: “Tôi vịn cây cột này, cậu mà không đứng vững thì nắm chặt tôi, tôi sẽ kéo cậu lại.” Sau đó hạ giọng, “Có vài người đang nhìn, ngọt ngào, chú ý ngọt ngào!”

Phác Xán Liệt bây giờ mới ra hai người đang đóng giả tình nhân, lập tức nhập vai, nắm chặt tay Biện Bạch Hiền yêu thương nhìn cậu.

“Mẹ kiếp, đừng có nắm chặt như vậy!” Biện Bạch Hiền nhăn nhó.

“Không được, anh không nỡ thấy em như vậy.” Phác Xán Liệt nói xong tự thấy buồn nôn.

Vì vậy, vốn là cái nắm tay ngọt ngào lãng mạn trên tàu điện ngầm biến thành một cuộc thi vật tay trên tàu điện ngầm.

Tất nhiên, người bên ngoài nhìn vẫn rất ngọt ngào và lãng mạn.

Quả nhiên, mấy cô gái vốn đang hưng phấn thảo luận bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

“Ah, cậu nhìn xem, bọn họ nắm tay kìa. Có khi nào tớ nhìn lầm không?”

“Cậu không nhìn lầm đâu. Bọn họ nắm tay thật rồi!” Giọng nói có chút run rẩy.

“Ah, hai người đàn ông nắm tay nhau trông thật buồn nôn. Bọn họ không phải là cái kia đó chứ~”

“Nói nhỏ một chút~”

“Oa oa oa, thật là đáng tiếc. Tại sao đàn ông tốt đều có bạn trai cả rồi?”

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt thầm hài lòng.

Đúng thế, cả hai làm những việc này chỉ để nghe được thanh âm đau lòng của các cô gái.

Hai người mặc đồ đôi đứng ở sân trường Đại học F phấn chấn lượn một vòng, thu được vô số ánh mắt kinh ngạc, rơi mắt kiếng của nhiều người, rốt cuộc hài lòng tạm biệt nhau trở về kí túc xá.

Biện Bạch Hiền về phòng kí túc xá, vừa mới mở cửa đã bị bạn cùng phòng Tôn Tư Dương vẻ mặt ngạc nhiên nhào đến hỏi: “Bạch Hiền, tôi vừa thấy ở diễn đàn trường có một hot topic, nói cậu và Phác Xán Liệt mặc đồ đụng hàng, rất nhiều người nói thấy hai cậu mặc quần áo giống nhau, còn cùng xuất hiện ở một nơi.”

Moá, sao lại khác với kế hoạch rồi?

Biện Bạch Hiền phẫn nộ đi thẳng đến máy tính, khởi động máy, mở trang web diễn đàn F.

Bài viết hàng đầu hiện nay là “Chuyện chưa từng có, hai hotboy đình đám mặc đồ đụng hàng”

Bài post dùng giọng điệu cực kì khoa trương miêu tả cảnh làm sao mà Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt ăn mặc y chang nhau xuất hiện ở mọi ngóc ngách của trường, chịu biết bao ánh mắt soi mói của mọi người.

Đại học F trước giờ chỉ có hai người cạnh tranh khốc liệt nhất. Bình thường không thể đụng mặt hai người, hôm nay vừa đụng đồ vừa đụng mặt, có thể nói còn thảm thiết hơn đụng xe.

Đi kèm dưới bài post là rất nhiều hình ảnh hai người mặc đồ giống nhau với các góc chụp khác nhau.

Từ đó còn có cuộc tranh luận gay gắt xem cuối cùng ai là người đẹp trai hơn.

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt vốn có rất nhiều người hâm mộ trong trường. Bình thường không có việc gì hay nói về vấn đề ở Đại học F ai mới là người đẹp trai nhất, thế nhưng mỗi người có điểm mạnh riêng nên khó phân cao thấp.

Hôm nay hai người mặc đồ giống nhau xuất hiện, có thể đem ra để so sánh.

Vì vậy, cả diễn đàn cãi nhau.

Tuy nhiên hai bên mặc dù ý kiến không giống nhau, lên tiếng cũng không khác biệt lắm. Cũng đều là: “Anh ấy mặc áo này không khác chi hoàng tử, tên kia ăn mặc không khác gì bồi bàn!”

Biện Bạch Hiền càng xem sắc mặt càng đen.

Cậu chàng mập mạp Tôn Tư Dương tưởng rằng cậu vì chuyện đụng hàng nên tức giận, vội đứng bên cạnh an ủi: “Bạch Hiền, cậu đừng nóng. Tôi thấy cậu mặc bộ đồ này trông đẹp hơn Phác Xán Liệt rất nhiều.”

Biện Bạch Hiền hừ một tiếng, không để ý tới tên kia, tự mình đăng kí một cái acc clone để ra trận.

Đành phải thế thôi, với tư cách là một người quan trọng trong trường, danh tiếng của cậu đã sớm bị lột sạch rồi.

[Các cậu không nhìn ra đây là một đôi tình nhân sao?] Acc clone “Đồ đôi dễ thương” vừa mới trồi lên đã chìm nghỉm trong topic, nhanh chóng bị một đống bình luận ai đẹp trai nhất Đại học F dìm xuống.

“Moá!” Biện Bạch Hiền vỗ bàn, vừa lúc điện thoại reo.

Cậu mở ra xem. Là tin nhắn của Phác Xán Liệt.

“Đúng là bi kịch! Cậu đã xem tin trên diễn đàn chưa?”

“Rồi!” Biện Bạch Hiền trả lời.

“Tôi giờ cảm thấy buồn quá đi, thôi tắm rửa ngủ sớm, ngày mai đừng tới trễ.”

Biện Bạch Hiền nhìn tin nhắn ngắn kia lòng có chút hoài nghi, chọn Phác Xán Liệt cùng đóng giả gay với mình rốt cuộc có phải là lựa chọn đúng không?