Daily Archives: 07.03.2015

[ Drabble series ] Chỉ đơn giản là yêu [ EXO couple ]

Author:  Smile

Pairings: EXO couple.

Disclaimers: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi.

Rating: T

Category: tuy mỗi người cảm nhận.

P/S: Lại là một phút ngẫu hứng của bạn hjhj cuối tuần vui vẻ nha mn.

Part1

Tiệm cafe nhỏ nơi góc khuất gần như cách ly khỏi Seoul ồn ào náo nhiệt nhưng lúc nào cũng đông khách. Người đến tiệm đa phần đều là qua lời giới thiệu của bạn bè, người thân… những người may mắn biết được tiệm. Mà một khi đã tới thì chỉ cần có thời gian sẽ quay lại, lý do à bạn chỉ cần một lần ghé vào sẽ biết.

Giữa cuộc sống sô bồ mệt mỏi ai cũng muốn tìm cho mình một khoảng không yên tĩnh, để suy ngẫm, để bình ổn bản thân, để tìm cho mình sự thảnh thơi cùng thư thái. Và ” Lucky ” sẽ cho bạn điều đó, tiệm cafe chỉ mở vào cuối tuần.

Tiệm được thiết kế giống như một ngôi nhà nhỏ ấm cùng với các gian đọc sách, gian bếp, quầy pha chế thậm chí có cả phòng nghỉ ngơi.  Bạn có thể vừa thưởng thức cafe, vừa đọc sách, bạn có thể chợp mắt một chút nơi phòng nghỉ mà không lo bị làm phiền.

Và đặc biệt bạn có vào quầy học cách pha chế cafe, vào bếp học cách làm bánh hay học cách chơi đàn và hát song ca cùng chủ tiệm mỹ nam. Đó có lẽ là điều khiến các cô gái thậm chí cả các chàng trai ngồi hàng giờ trong tiệm mà không thấy nhàm chán. Nói đến chủ tiệm thì chính là ba mỹ nam vô cùng ” xinh đẹp “, ” xinh đẹp ” không biết hai từ này đã đủ đã miêu tả về họ hay chưa?

Người anh cả, chàng trai với đôi má bánh bao phúng phính, đôi mắt một mí đen láy cùng nước da trắng ngần khiến người ta không thể rời mắt. Kết hợp với tài pha cafe thượng đẳng đủ để người ta lưu luyến không muốn rời.

Người anh hai, ngũ quan hài hoà, làn da trắng mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt, dáng người mảnh khảnh, ôn nhu như nước khi cười lên thì ấm áp tựa ánh ban mai. Cảm giác ấm áp cùng hương vị ngọt ngào từ những chiếc bánh đủ làm siêu lòng dù cho là những vị khách khó tính nhất.

Các thành viên EXO-K cực điển trai khi đeo tạp dề làm bánh

Người em út, hoạt bát lanh lợi, vô cùng dễ thương và đáng yêu. Vóc người nho nhỏ, da trắng hàng lông mi cong dài, đôi môi hồng chúm chím và giọng hát cao trong mà ấm áp. Cả người luôn tràn đầy sức sống làm cho người ta bất giác bị cuốn theo, bỏ đi những muộn phiền hoà mình vào tiếng đàn, lời ca vào những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng vô cùng thú vị.

Keng~ keng~ keng ~

Chiếc chuông gió ngoài cửa tiệm lại vang lên, chàng trai nhỏ rời chiếc đàn đi tới.

– Xin chào quý khách, quý khách…

Chàng trai nhỏ chạy lại cúi đầu chào để rồi khi nhận ra người trước mặt thì ấp úng không nói lên lời.

– Mấy năm rồi sao vẫn không cao lên tý nào vậy, chẳng khác gì cây nấm.

Người vừa tới cười cười đưa tay xoa xoa đầu chàng trai nhỏ mà người kia bị động vào chỗ ” tự ái ” phồng má giận dỗi.

– Nhà tôi toàn là ” nấm ” thế đấy có sao không?

Chàng trai vừa pha xong cafe mang ra cho khách nghe vậy liền trừng đôi mắt một mí nhìn người kia nói.

– Không sao, hì hì cái này mang tới đâu tớ mang cho.

Người vừa tới cười đến rạng rỡ chạy tới chỗ người kia giành lấy cái khay, rồi lại theo hướng chỉ tay mà bê tới. Chỉ khổ cho mấy vị khách lại một phen ngây ngất ngắm nhìn mỹ nam phục vụ mới xuất hiện.

– Mân Thạc xong rồi, có thể cho tớ một cốc không?

Mang xong đồ cho khách liền chạy tới quầy pha chế hướng đôi mắt nai của mình về phía người phía trong nài nỉ.

Người được gọi là Mân Thạc hay chính là người anh cả một trong ba chủ tiệm, nhìn người bạn thân ba năm không gặp đưa qua cho ly cafe vừa pha xong. Vốn cũng là đặc biệt pha cho người kia mà.

– Lộc Hàm hyung, hyung về khi nào vậy?

– Tuấn Miên, anh vừa về là ghé qua đây luôn.

Người anh hai Tuấn Miên vừa vào trong lò nướng lấy bánh ra thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước quầy. Là Lộc Hàm bạn ” thanh mai trúc mã ” của Mân Thạc hyung, cũng là hàng xóm của gia đình cậu, đã giúp đỡ ba anh em cậu rất nhiều khi ba mẹ qua đời.

– Hyung, nhanh đem bánh cho khách để cho người ta còn ” tâm sự ” chứ.

– Bạch. Hiền.

Người em út Bạch Hiền từ đâu xuất hiện lém lỉnh nhìn anh hai nháy mắt, làm cho anh cả xấu hổ liếc liếc.

– Phải a~ phải a~ hai người nói chuyện đi, em đi trước.

Tuấn Miên dĩ nhiên hiểu ý cậu em nhỏ vội bê bánh đi ra ngoài để lại hai người nhìn nhau ngượng ngùng.

– Cậu về đợt này ở lại bao lâu?

Mân Thạc vừa xay cafe vừa hỏi cũng không nhìn người kia. Bởi nếu nhìn chỉ sợ người kia sẽ thấy đôi mắt buồn của mình.

– Về hẳn, không đi nữa.

Giọng nói đầy ôn nhu dịu dàng trong khi ánh mắt chỉ hướng về người kia như muốn đem hình ảnh người thu về trong mắt mình.

– Hả????? Chẳng phải nói sẽ làm việc bên đó luôn sao?

Không khỏi bất ngờ cánh tay đang xay đều đều cũng ngừng lại, mắt nhìn người trước mặt tỏ vẻ không tin vào những gì mình nghe được.

– Ừ…nhưng nhớ ” ai đó ” quá không chịu được phải về thôi.

Mỉm cười ấm áp rồi cúi đầu khuấy nhẹ cốc cafe của mình khiến cho ” ai đó ” hai má không hiểu vì sao phiến hồng.

– E…hèm xin lỗi đã làm phiền nhưng khách hàng cần cafe.

– Đây.

Lại là cậu em út xuất hiện khiến cho bầu không khí ” ám muội ” giữa hai người dần biến mất. Xí Bạch Hiền cậu cũng không có muốn bước vào cái khoảng không màu hồng tim bay phấp phới đó đâu, chẳng qua là khách hàng đợi lâu quá rồi.

– Này, em vẫn định phá hai người đó sao?

Anh hai Tuấn Miên thấy cậu em đi tới ngồi cạnh thì liền chọc chọc tay cậu.

– Xì phá gì, hai người đó á không dù trời có sập cũng không rời được nhau đâu.

Bạch Hiền bĩu môi nhìn về phía gian bếp nơi có hai người đang vui vẻ nói chuyện mà khinh thường. Xem xem Mân Thạc hyung cười đến típ hết cả mắt, còn người kia khẳng định vừa về tới nơi là đi thẳng tới đây cho xem.

– Kể cũng lạ rõ ràng iu nhau chít đi được mà chẳng ai chịu nói, cái gì mà ” bạn thân “, cái gì mà cậu tớ. Ngốc cũng nhìn ra tình cảm của hai người đó.

Tuấn Miên bất mãn mắt hướng về phía cậu em đang nhìn. Từ nhỏ chỉ vì chướng mắt trước những màn tình tứ ” sến súa ” của hai người kia mà Bạch Hiền luôn bày trò chọc phá họ.

– Kệ đi, kệ đi bánh dâu của em đâu?

– Trong tủ ngăn bên trong cùng đó.

Tuấn Miên nhìn cậu em mắt sáng long lanh nhảy chân sáo vui vẻ đi về phía tủ bánh mà lắc đầu. Đứa em này đúng là…như con nít vậy, cứ đáng yêu như vậy sao nỡ ” gả ” đi được.